.20

Tháng Mười Hai 26, 2008

Chưa bao giờ em nghĩ đến những nỗi đau , mà khiến người ta đông cứng lại . Gíông như khi nhiệt độ giảm xuống -273 độ C thì tất cả các tế bào đều ngừng hoạt động .

Khi nhỏ , ta thường có xu hướng thể hiện nỗi đau của mình ra bên ngoài . Càng lớn , thì càng muốn thu gọn nó vào trong . Khi ta làm một điều gì đấy rất ngốc nghếch . Biết sai , mà vẫn cứ làm , điều đấy chỉ thể hiện là ta đang quá cô đơn , ta cần một ai đó cản lại , mắng , chửi , giận ta . Như thế , để cảm thấy mình được quan tâm .

Thành phố này , thành phố quá đông đúc và nhộn nhịp . Mỗi người chúng ta xa nhau là vì bên cạnh chúng ta có quá nhiều người khác . Yêu thương là dương vô cực nhưng khả năng là một hằng số . Khi chúng ta yêu một người , thời gian đầu là nồng nàn , tan chảy và đắm đuối nhất , cứ mỗi phút lại muốn được nghe giọng nói , nghe điệu cười , cứ mỗi ngày thì nỗi nhớ như trút nước vào một cái xô và chỉ trực trào ra . Khi chúng ta yêu một người , thời gian đầu là lúc con người mất kiểm soát nhất và điên rồ nhất .

Có trường hợp, họ sẵn sàng yêu cho dù chưa được nhìn thấy mặt đối phương . Họ sẵn sàng yêu cho dù đối phương có nhiều khía cạnh mà ngay cả bản thân người đấy chưa hiểu hết được . Họ sẵn sàng thức khuya để trông đợi một tin nhắn . Họ sẵn sàng cho tất cả , và họ nói là họ không biết sau này điều gì có thể xảy ra , nhưng mà cái quan trọng bây giờ là anh yêu em , là em yêu anh , là ta yêu nhau .

Đấy là cái làm cho con người ta phiêu nhất , là cái làm cho con người ta trở nên mù quáng nhất .

Nhất là đối với phụ nữ .

Những cái ngay lúc này , những cái trước đó , những cái sau này , miễn là nó ở trong tình yêu thì bao giờ cũng có thể xảy ra , bất ngờ nhất , điên đảo nhất .

Đôi khi nó làm con người ta vui sướng hát hò suốt cả ngày , đôi khi nó làm người ta chán nản mà hút hết cả bao thuốc lá .

Những người đàn ông , họ quyến rũ phụ nữ bằng cách thông minh nhất có thể , và họ biết ngốc nghếch đúng lúc . Một số họ trong họ còn biết khi nào thì cần chạm vào tay cô ấy , khi nào thì cần ôm cô ấy vào lòng , khi nào thì họ cần im lặng , khi nào thì họ cần lên tiếng . Một số ấy là những người đã đi qua thật nhiều chặng đường , đủ khả năng để nhận ra đàn bà cần gì , và lúc nào , như thế nào . Một số khác thì lúng túng không biết làm gì cả , lúng túng khi muốn chạm vào môi cô ấy , lúng túng khi muốn đan vào bàn tay nhỏ bé của cô ấy . Nhưng dù thế nào , phụ nữ khi yêu đều đáng yêu hoá mọi thứ , và tìm đủ lý do để biến cái sự cù lần của các anh thành một điều gì đó ngọt ngào và chờ đợi.

Tất cả những người phụ nữ , dù thế nào , xấu đẹp , ngu dốt thông minh khi yêu đều qui chung về một cụm từ là mất khả năng ghét . Nếu có thì chỉ là nhất thời , hoặc giả vờ mà thôi .

Những người con gái xung quanh em . Họ xinh , đáng yêu , thông minh một cách đáng sợ mà vẫn khóc với em vì một người đàn ông nào đấy . Không xinh bằng họ , không đáng yêu bằng họ , và có khi là không thông minh bằng họ . Nhưng những người đàn ông đôi khi còn làm phụ nữ muốn mình ngu đi một tí , để làm vừa lòng người yêu .

Có những người phụ nữ ước mình xấu đi một tí , đẹp hơn một tí , ước mình cao lên một tí , gầy đi một tí , giỏi lên một tí.

Để làm gì ?

Làm vừa lòng người yêu.

Rốt cuộc thì trong tình yêu có hàng tá tá chuyện không thể lý giải . Vì căn bản , tình yêu đã là một điều kỳ diệu . Nó kéo theo hàng đống điều kỳ diệu khác .

Như thế , cứ mỗi sáng người ta mong , cứ mỗi chiều người ta nhớ , cứ mỗi tối người ta mơ .

Người ta sống là người ta đã mơ , và mỗi lần đau là mỗi lần ta tỉnh thức.

Đấy là lý do mà tại sao em thích thuốc lá , nó làm người ta tỉnh .

Em ghét việc phải mơ đi mơ lại , đau đi đau lại .

( Cỏ )

Cuồng loạn.

Tháng Mười Hai 20, 2008

Cuồng loạn – một trong những từ ngữ mà tôi yêu thích nhất

Vì nó mà đời sống tôi luôn bị phiền toái. Kèm một vài ánh mắt thương hại nữa. Họ nghĩ tôi như một đứa trẻ thiểu năng? Hay một dạng tâm thần nhẹ? Mặc, để tâm đến thái độ người khác với tôi là điều vô bổ. Tôi có mục tiêu và phương châm sống theo kiểu riêng. Sống, chủ yếu là cho mình, vì mình; mọi trạng thái, hành vi sinh ra đều phục vụ cho chính những gì mình mong ước, đòi hỏi, tôn thờ. Tôi biết như vậy là ích kỷ, nhưng tôi hài lòng với lối sống kiểu này. Tôi chỉ quan tâm những gì tôi muốn và giải quyết những hệ lụy sinh ra từ nó. Còn những thứ mà cộng đồng quy định để cho mọi người quay cuồng theo thuộc về một hệ quy chiếu khác, tôi không lệ thuộc. Tôi có vũ trụ riêng, vệ tinh riêng, tôi quay theo quỹ đạo của tôi.

Nhưng không phải lúc nào cũng yên ổn.

Trích Song Song – tác giả Vũ Đình Giang.

Tự tim mình hoa trái sẽ sinh sôi.

Tháng Mười Hai 15, 2008

Ngày 19-10-2007. Tặng honey và bạn Trẻ con.

Nhân ngày có người đọc hết blog mình nên mình ngồi đọc lại. Paste sang đây.

.

Học thi . Em tránh xa tất cả . Invisible. Không update blast .Private blog . Không cả sms .

Mất bao nhiêu thời gian để anh cảm thấy nhớ em ?

Mất bao nhiêu thời gian để anh nhận thấy em-đang-invisible ?


Khi tự hỏi mình câu ấy , em lại thấy có lỗi với anh . Đến vô cùng . Cái con bé em ích kỷ từng phút một . Không bỏ được .Có tự bào chữa là do Thương yêu cũng không nhẹ bớt đc tội lỗi . Tệ hại. *Càng cảm thấy có lỗi hơn nữa , hơn rất nhiều , khi nhận đc off mess*
.

Sáng. “What does your dream house look like?” Câu hỏi làm em nhớ anh . Bần thần- Nhớ. Ngây dại – Nhớ . Bất giác mỉm cười . Cái cười không qua đc mắt bé . Chỉ im lặng nhìn em mỉm cười . Em hạnh phúc vì những điều giản dị như thế .
.

Trưa . Em-ngủ-quên . 10ph . Giật mình . Thảng thốt . Giấc ngủ không tròn đầy . Còn khó chịu hơn cả không ngủ . Những cảm xúc lẫn lộn . Cứ chực cáu gắt .Với bất kỳ ai . Bé cũng chỉ im lặng nhìn em đỏng đảnh . Em hạnh phúc vì những điều giản dị như thế.
.

Chiều. Chạy xe lên trường . Suy nghĩ miên man. Không bỏ được cái tật trèo lên xe là nghĩ vẩn vơ. Lại miên man nghĩ về anh , về em , về những điều khó gọi tên . Thấy mặt trời trắng trong trên cao . Nắng cong cong . Thấy lòng mình nhẹ tênh . Mỉm cười một cái nữa . Bé vẫn lặng im . Những hạnh phúc không cần nói thành tiếng .

.
.

Bài kiểm tra . Ngây ngô giả vờ :

- Họ và tên điền j bi giờ :”> .

- Bé Chi honey :”>

Đấy , bảo sao em không yêu bé cho được .

.

.

Tự nhiên thèm vô cùng café sữa . Hơi đắng . Nhưng ngọt đậm .
.

Mi ngày thi gian bước qua ngưỡng ca đ li cho em nhng yêu thương. Em cảm nhận được những ấm áp dịu dàng . Ngay trong lúc mệt mỏi nhất .

.

Tận cùng Yêu Thương là ở đâu hả anh ?

.

Những mùa đông yêu dấu

Tháng Mười Hai 14, 2008

Mùa đông đến.

Em cách mùa cả sải tay với. Cuộc đời ngắn, nỗi nhớ em dài. Em ôm ấp yêu thương của mùa vào lòng.

Mùa đông của em là một mùa đông chỉ có gió rất nhẹ, thi thoảng khẽ mưa và bầu trời lúc nào cũng cao trong. Ngọn đồi màu đỏ khẽ hát vi vu những bản tình ca em dành cho anh.

Mùa đông của anh là một thành phố có tuyết. Gió rất lạnh nhưng lòng người ấm. Anh nuôi dưỡng lòng tin và quyết tâm của một thằng con trai bằng những lời hứa. Rồi anh sẽ về..

Em nhớ Hà Nội.

Em biết anh cũng nhớ Hà Nội, phải không anh.

Hà Nội của em những ngày mùa đông giá lạnh. Cái lạnh chỉ có ở Hà Nội, rất riêng.

Sương lạnh căm nóc nhà
Thẫm đen hàng cây đứng chơ vơ, nối nhau về xa tít mờ
nối nhau những khuôn mặt phố
Tôi từng mong ngóng nhiều,
cứ qua đi, mùa Xuân quá xanh tươi
cứ qua đi hè thu nắng rạng ngời
tới đây những ngày Đông xám trời
Hà Nội của tôi những mùa Đông giá lạnh
Những con đường thanh vắng trong sương
bước chân người đi không hối hả
những khuôn mặt không vất vả
Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa
những mùa Đông thắm thoắt thoi đưa

Em đong đầy ngày của em, tháng của em bằng những lời hẹn. Lời hẹn với Hà Nội hiền. Lời hẹn với bạn. Lời hẹn với Yêu thương. Lời hẹn với Anh.

Mùa Đông xa nhau
biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ
Mùa Đông gặp nhau, khát khao được gần nhau hơn
Còn lại trong tôi những mùa Đông yêu dấu
mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương

Mùa lại về với phố. Phố vẫn chờ. Ngày em về. Ngày anh về. Về với lời hẹn của Hà Nội.

web of lies

Tháng Mười Hai 14, 2008

[ just a fiction w theme song :D . It isnt my real story ]

Anh thân yêu.

Em đang ngồi đây. Em vẫn ở ngay bên cạnh anh. Em có thể cảm nhận được anh. Người duy nhất em chờ đợi, để đánh thức em dậy, giống như cô công chúa đợi chàng hoàng tử của mình cả trăm năm rồi..

Cho dù em chưa từng gặp anh. Em biết mình đã yêu anh..

Dear PX, I feel you are the one
What’s your name? Where are you from?
I’m in love, though we never met
Looking for clues, I search the net

Anh không biết. Những ngày không gặp anh, thế giới của em im ắng đến dường nào.

Anh không hay. Em vẫn chờ từng giờ, trông ngóng một cái tên sáng lòe trong list.

Anh này. Đêm qua em không ngủ được. Em lạc đường trong giấc mơ của em. Mê cung chằng chịt ôm lấy phố hiền hòa bên sông của em. Em mất phương hướng rồi. Đưa tay cho em đi anh. Kéo em ra khỏi giấc mơ đi anh..

Em đã lấn sâu vào cuộc tình này. Em đã quá yêu anh..

Dear PX, I’m waiting for your name
Check every hour, to no avail
Been up all night, couldn’t get to sleep
No way out, I’m in too deep

Dear PX, It’s been 11 days
I’m kind of lost within the maze
Are you there? Give me but a sign
Are you at home? Are you on-line?

—–

Em ngoan.

Anh bắt em đợi quá lâu phải không.

Những bức ảnh của em hôm qua, em trông rất đẹp..

Em có biết anh đã bắt đầu nhớ em ngay cả khi anh đang nói chuyện với em.

Vì sau mỗi cuộc nói chuyện, chúng mình lại phải chào từ biệt nhau.

Anh tin rằng, người con gái phía bên kia dây tơ hồng của anh chính là em. Là định mệnh đã sắp đặt, cho anh gặp em.

Anh yêu em.

Dear Simone, I’m sorry for the wait
I’ve seen your pics, you’re looking great
I’m all alone, dying for a date
I think we match, it must be fate

—–

Anh thân yêu.

Em đây..

Chỉ là một vài dòng chữ, để anh biết em vẫn ở rất gần anh.

Em yêu anh.

—–

Em ngoan,

Anh đang về..

Mình đã yêu nhau xong rồi.

Tháng Mười Hai 13, 2008

Cho Seattle những ngày  cuối tháng 8.

( lấy cảm hứng từ Nàng.)


Anh này, hết tháng 8. Em chuyển nhà. Em đổi số điện thoại. Anh sẽ lại lưu số điện thoại của em với một cái tên mới, một vị trí mới, không còn là những yêu thương của ngày nào. Những ngày xưa chưa xa. Mình đã yêu nhau xong rồi.

Em như người mộng du đi tìm lại ký ức. Những ngày tháng 8 em và Hà Nội va chầm lấy nhau, em ôm ấp và hít hà Hà Nội cả phần của anh. Em vẫn cất để dành hương cốm non cho anh. Ở trong góc dịu dàng nhất của trái tim em ấy. Anh nhớ Hà Nội. Anh nhớ tất cả. Chỉ không nhớ em. Mình đã yêu nhau xong rồi.

Em nghe Khánh Linh, nghe Kenny Rogers. Em nghe những bài tình ca anh đã gửi cho em. Chỉ có giọng nói của anh, đã lâu lắm em không còn được nghe. Em đã bắt đầu quên âm vực trong giọng nói của anh trầm ấm như thế nào. Mình đã yêu nhau xong rồi.

Em đi ngủ từ sớm. Em không thức khuya. Cũng không viện những lý do cỏn con để cố thức. Những ô cửa sổ Sài Gòn thôi không chong đèn chờ Seattle. Mình đã yêu nhau xong rồi.

Em không đan khăn len chờ mùa đông đến. Mùa đông ở chỗ anh tuyết có còn rơi, đường có còn trắng xóa? Em không biết. Mùa đông ở chỗ em chỉ có nắng vàng và gió rất nhẹ. Anh không hay. Mình đã yêu nhau xong rồi.

Em ngừng viết.”Đôi khi em vẫn ngắm nhìn câu chữ của em và tự hỏi. Chúng có tội tình gì. Chúng đi ra từ trái tim yêu anh. Và sống thở bằng không gian có anh trong đó”. Anh lặng im. Anh không còn dõi theo em. Mình đã yêu nhau xong rồi.

Mình đã yêu nhau xong rồi.

Thật hả anh ?

wake me up when September ends

Tháng Mười Hai 13, 2008

Viết từ những ngày tháng 8.

Tháng 9 của em được bắt đầu bằng cả một mùa thu gói trong lá sen thơm, em nhận từ phương Bắc. Nơi mùa đổ dài trên phố, lá cây thay màu và toàn bộ thành phố khoác lên mình vẻ dịu dàng như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu. Hà nội của em đấy.


Em nhớ Hà Nội. Em nhớ phố lá. Em nhớ dòng sông màu đỏ hiền hòa ôm trọn thành phố trong mình. Em nhớ Anh. Gom nỗi nhớ cất riêng trong tim, Em vẫn bước tiếp một mình. Con đường phía trước của em còn dài. Có hề gì khi ta có một mục tiêu để vươn tới. 750 ngày nữa tại Thăng Long buồn. Lời hứa giống như thể đã hò hẹn từ ngàn năm trước. Như thể em đã yêu Hà Nội từ kiếp nào.


Đêm qua, em ngủ thiếp đi trong hương cốm non và mơ về một Hà Nội bình yên. Thật muốn ngủ một giấc thật dài, tỉnh thức thấy mình đã trở về. Em ngủ nhé, ngủ nhé. Đừng ai chạm vào giấc mơ em..


Wake me up when September ends..

Đi rong

Tháng Mười Hai 13, 2008

Em đi ngang qua tuổi thơ, thấy dung dăng dung dẻ tròn vo. ú òa cười khanh khách. Tiếng cười trong vắt và ánh mắt xoe tròn ngước nhìn bầu trời.

Em đi ngang qua mùa thu, thấy mùa thơm hương cốm non. Những con đường ngủ vùi trong lá vàng . Chùm sen cuối mùa xanh thắm cả một vùng.

Em đi ngang qua ngày trắng.Thấy nắng nhạt phai mỗi cuối ngày. Tia nắng nhẩn nha sống cuộc đời của mình. Mặt trời cười và mặt trời khóc. Phố bỗng hiền và chậm hơn. Vẵn nằm đó yên ả từ ngàn năm nay. Ôm ấp lấy dòng sông trong lòng phố. Ngày bỗng nhẹ tênh.

Em đi ngang qua những buổi chiều muộn. Từng bánh xe tranh nhau chỉ vài centimet. Đời ngột ngạt nên ta bỗng hối hả. Hối hả Yêu rồi hối hả Quên. Chỉ một ngày nhận ra lòng mình hối hả Nhớ.

Em đi ngang qua những đêm dài. Lặng im nghe tiếng đêm thở và tiếng thời gian cựa trở mình, khe khẽ cất bước. Thấy những cơn mơ bỗng tan đi, hư ảo như chính lúc hình thành.

Em đi ngang qua cuộc đời Anh. Thấy những kỷ niệm và vết sẹo còn trong Anh. Em chỉ đi ngang.

Em đi qua Em ngày xưa. Thấy mình mạnh mẽ và trưởng thành. Thấy mình tự đứng lên sau những vấp ngã. Thấy mình vẫn được Yêu thương và chở che.

Em vẫn đi, thong dong qua những tháng ngày…

Thư gửi tháng Tư

Tháng Mười Hai 13, 2008

Viết cho bé con.

Phương Chi thương yêu.

Thế là em của con đến rồi đấy. Bé đang lớn lên từng ngày, chờ từng ngày để đc xuất hiện trong cuộc đời này. Em của con sẽ là bé trai hay bé gái nhỉ.

Ngày bé ra đời, Mẹ sẽ không thể ở cạnh Mẹ của con, cũng không thể thực hiện lời hứa ôm ấp chăm sóc bé, như đã từng không thể thực hiện lời hứa với con. Chỉ có thể cầu chúc Mẹ của con đc mẹ tròn con vuông.

Đôi lần, Mẹ nằm mơ thấy con. Mặc váy trắng, tóc xõa tung tinh nghịch trong gió. Con bi bô hát những bài hát trẻ con ngốc nghếch. Xung quanh con bầu trời đầy nắng, thứ ánh nắng tháng Tư dịu ngọt. Như một mùa hè mà Mẹ đã từng có..

Bé con, con vẫn khỏe mạnh và dõi theo mọi người phải không.

Mẹ vẫn nghĩ, nếu con thực sự đến với mọi người.. Mà không, con vẫn luôn ở cùng chúng ta đấy chứ : ) . Con vẫn luôn ở trong tim mọi người, phải không bé con.

Thương nhớ con. Trong những ngày háo hức đón chờ em của con.

Gửi cho một đêm Tháng Tư của Sài Gòn.

Mẹ đỡ đầu.

: hug :

Have you ever loved a woman?

Tháng Mười Hai 11, 2008

Anh ạ.

Chiều nay khi em gọi cho anh, không phải để hỏi thăm anh như em đã nói. Em biết chỗ nào là giới hạn. Em có niềm kiêu hãnh của riêng em.

Chỉ là em xóa tin nhắn ( đầu tiên và duy nhất ) của anh trong máy và chọn sai option.

whatever.

Anh này.

Đã bao giờ anh yêu 1 ai đó thực sự chưa?

Nhiều đến sâu thẳm trong anh chỉ luôn mong điều tốt nhất cho người anh yêu. Nhiều đến độ anh luôn muốn giữ khoảng cách với tất cả những người khác.

Em biết định nghĩa về ranh giới giữa bạn gái, em gái và người yêu đối với từng người là khác nhau. Nhưng không phải là không có. Quan trọng là có cảm nhận được không.

Rất mỏng, nhưng đủ an toàn để giữ ta lại với nhau.

Rất dày, nhưng không đủ để em tin..

Những điều em nói tưởng chừng như rất khó hiểu. Nhưng nếu anh yêu một ai đó đủ nhều để hiểu. Anh sẽ thấy nó luôn nằm sẵn ở đó. Trong tim. Trong suy nghĩ. Trong sâu thẳm của anh.

Anh có biết rằng.

“Suốt đời chúng ta đi tìm tình yêu rồi buồn. Cái buồn không phải vì không có ai để yêu, mà vì yêu quá nhiều người, nhiều thứ, nhiều nơi chốn, nhiều khoảng khắc, nhiều câu chuyện. Yêu nhiều nhưng rồi cái cảm giác thiếu nhau vẫn vương vất mãi. Chúng ta mong ước đc hội ngộ, tưởng tượng được ngồi với nhau thì sẽ thôi cô độc. Nhưng khi gặp nhau, mọi người nói rất nhau, và chẳng nói với nhau gì mấy. Cảm giác khao khát vẫn quanh đây. Khi ra về, điều còn lại là một lỗ trống, một chút băng không chịu tan nơi vách của trái tim. Chúng ta yên lặng khi ngồi trước mặt nhau, và yên lặng khi trở về với căn phòng của riêng mình”.

Là như thế.

Nên em luôn chỉ biết. Chỉ có thể có nguyện vọng cả đời với một con người. Một mảnh đất. Một khoảng khắc và một câu chuyện.

Chỉ như thế.

Để nuôi dưỡng lòng tin và đợi chờ.