Thư tình đầu mùa xuân
Tháng Hai 14, 2010
Viết sau khi đọc được Thư tình chớm mùa đông vào 1 ngày đầu năm.
The sun is shining freaking brilliant, I’m heading down to highway, longing to write my own legend. While walking, suddenly I miss you, babe.
Anh lúc nào cũng rong ruổi trên đường. Anh mải miết đi tìm huyền thoại của một thằng con trai. Và em ạ, trong lúc chạy như điên về phía mặt trời mọc, lúc nhìn dòng xe chuyển động không ngớt, nhìn thấy bóng ánh nắng chiều tà đỏ như đổ lửa trên mặt đường, thì anh nhớ em điên dại.
Anh yêu, nếu anh nhớ em, sao anh không về.
Em nhận được thư anh, khi em đang ngồi nghe lại những bản tình ca phát ra từ chiếc radio xưa cũ. Giọng của ca sĩ nhòe đi trong cái âm thanh rè rè, nhưng không phải vì thế mà tình ca kém dịu ngọt đi. Chẳng cần phải nghe hết bài hát, chỉ cần nghe thấy khúc dạo đầu, là em biết ngay đấy là bài hát “của chúng mình”. Tự trong tâm thức em mặc định là nó hay rồi, cần gì đến những thứ khác, nhỉ anh nhỉ.
Ừ, khi nhận thư anh, ngoài nghe nhạc em còn ngồi uống trà xanh. Em vẫn uống trà xanh trong cái ly màu xanh veo có in ngày sinh của em. Em vẫn thích mùi vị của trà Earl Grey, khi rót nước nóng vào, nhìn thấy một làn khói mỏng bay lên nhè nhẹ, em lại thấy lòng mình bình yên lạ. Em cứ nghĩ, nếu cứ chọn một cuộc sống an toàn như em đang sống, thì có phải sai không.
Gói lại những ước mơ về những cuộc hành trình dài, những chuyến phiêu lưu băng qua rừng lội qua suốt, những câu chuyện về hoàng tử và công chúa ở đất nước xa lạ, em hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Em biết, hoàng hôn đổ bóng trên Champs Elyess sẽ đẹp, gió lung lay cả cánh đồng hoa hướng dương ở Toscana sẽ lung linh, những đêm chìm trong vũ điệu Flamenco ở TBN sẽ quay cuồng, nhưng có nghĩa lý gì nếu anh vẫn rong ruổi viết huyền thoại của anh, em một mình trên những chặng đường dài. Nên em lại ngồi uống trà ở quán café quen thuộc nhìn xuống mặt hồ, chờ ngóng tin của người con trai em yêu. Mọi người nói em ngốc nhưng em biết, anh đi mãi nhưng anh chỉ thuộc về một nơi. Chỉ là anh chưa thể ở đó vào lúc này mà thôi
Ừ, khi nhận thư anh, em đang ngồi đọc sách. Trong sách văn học có nhiều triết lý về cuộc sống của con người. Mọi thứ bàng bạc đến mức em cứ sợ mình bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Nên em cứ đọc đi đọc lại, rồi em ghi chép lại những điều mà em phát hiện ra. Để một ngày bỗng dưng anh về, em sẽ líu lo kể chuyện cho anh nghe. Kể cho anh về nỗi buồn của những chiều ngắm hoàng hôn 43 lần trong Hoàng tử bé, về những cuộc đời dài và cô đơn của số nguyên tố, về những tình yêu chỉ kéo dài 3 năm, hay đơn giản là về chuyện con mèo dạy con hải âu bay như thế nào. Em sẽ kể cho anh, mỗi ngày một mẩu chuyện nhỏ, thiệc ngắn, để anh tò mò và ở bên em trong ngày kế tiếp, giống như 1001 lẻ một đêm..
Thư của anh dài, tràn ngập những câu chuyện vu vơ. Điều đó làm em vui, nghĩa là anh nhớ em đủ nhiều để mỗi ngày viết cho em một chút, một chút. Anh nhớ em đủ nhiều để gom nỗi nhớ thành câu chữ. Chỉ là chưa đủ nhiều để trở về bên em ngay lúc này.
Anh yêu, trong những ngày anh đi tìm huyền thoại của chính mình, mỗi lần nhìn thấy mặt trời, anh hãy nhớ đến em. Bởi vì em sẽ yêu anh yêu anh, như hoa hướng dương yêu mặt trời.
Em sẽ yêu anh yêu anh



Tháng Hai 14, 2010 lúc 11:42 sáng
Chỉ cần núi cao, rừng sâu và cái máy tính nối mạng và cô bạn gái với tiền tiêu không hết là cũng đủ 1 đời…
Tháng Tư 7, 2010 lúc 12:04 sáng
[...] Thư tình đầu mùa xuân: http://chizin.wordpress.com/2010/02/14/th%C6%B0-tinh-d%E1%BA%A7u-mua-xuan/ [...]