It’s always there.

Tháng Bảy 27, 2009

Cuộc sống phải được cân bằng giữa ước muốn và khả năng của chính bản thân mình. Em có thể làm được. Chỉ có điều em sẽ drop off giấc mơ này. Em bỗng nhiên nghĩ ra, nếu em chỉ đơn giản là cứ hồn nhiên thực hiện mà không nghĩ gì đến hậu quả, em sẽ làm ảnh hưởng đến một (vài) người. Em thì chả muốn như vậy. Mỗi người đã tự chọn cho mình con đường riêng( và một người đi cùng =)) ) .

Em biết, em hiểu, em nhìn thấu được động cơ, quá trình, tâm tư suy nghĩ và mục đích của hành động đó. Nhưng vì nó xảy ra với em, và vì nỗi đau của em đã vượt quá giới hạn, vượt quá khả năng chịu đựng của em( ít nhất thì nó là điều em cảm thấy lúc này ) , nên em không tha thứ được.

Chính vì thế :) , anh ạ, dù muốn đến đâu, em cũng không thể chấp nhận được bản thân em, nếu em, theo cách này hay cách khác, bắt đầu giấc mơ điên khùng đó.

Em cứ nghĩ, một con người có thể đeo được mấy cái mặt nạ? Có phải đối với từng người, mình sẽ dùng những chiếc mặt nạ khác nhau. Có lúc mình là người rất chín chắn và trưởng thành, có lúc tự cho phép mình hồn nhiên nhí nhảnh. Còn em, trong suốt quá trình dăm tháng lẻ vài ngày ih, những xấu tính, ngoa ngoắt, đanh đá, vô duyên, này nọ lọ chai của em đều đã bộc lộ cho anh thấy. Cái quan trọng là, anh chấp nhận được bao nhiêu % con người em.

Vẫn còn 1 năm nữa, để dự định và cái gọi là tính toán bắt đầu. Còn bây giờ, em, dù rất muốn, cũng sẽ vứt bỏ ước mơ này :) . Em chúc anh ổn :) .

Em.

Leave a Reply