Trở về.
Tháng Bảy 13, 2009
It’s a funny thing coming home. Nothing changes. Everything looks the same, feels the same, even smells the same. You realize what’s changed, is you.
— The Curious Case of Benjamin Button
Tôi bỗng nghĩ, rằng mình có cảm thấy thế khi mình về không ?
Tôi sẽ về, sẽ chạm vào Hà Nội nhỏ bé một cách từ tốn hơn và đằm hơn. Để thấy Hà Nội thực sự vẫn đẹp và hiền.
Nhưng có thật như thế không ?
Vẻ đẹp mà tôi lúc nào cũng nhớ, là vẻ đẹp của những điều xưa cũ và đã mất đi trong quá trình phát triển tất yếu của xã hội. Những ngôi nhà tường vôi vàng đã cũ. Khung cửa sổ mở ra cây hoa sưa. Xích lô chở thiếu nữ Hà Nội mặc áo dài rất thướt tha. Cô gánh hàng sen gánh mùa về trong sáng tinh sương.
Người ta kéo sập khu phố cổ, để xây những cái nhà ống dài xấu xí, nhưng kinh tế cho hiện tại. Rồi khi thỏa mãn với giá trị kinh tế đó, người ta tự dưng sực nhớ đến phố cổ xưa. Người ta xây một khu phố cổ mới, để có cái mà hoài niệm.
Nhưng cái gì đã mất có nghĩa là mất thực sự. Chắp vá lại chỉ làm cho mọi thứ thêm giả tạo. Chỉ là hình thức na ná, những giá trị tâm linh không thể xây dựng lại bằng gạch bằng ngói, kể cả bằng tâm huyết. Là một thứ gì đó khác, khác, khác…
Vẫn có nhiều người giống như tôi, đi tìm và hoài niệm những điều đã cũ. Là những nhà văn, nhiếp ảnh gia, những người đem Hà Nội xưa lưu vào trong tranh, vào trong hình, và trong trí tưởng tượng của mọi người qua những lời văn. Hoặc chỉ đơn giản là những người biết trân trọng nó khi nó vẫn ở đấy. “Nếu bạn vẫn có thể yêu, thì hãy yêu đi..”
Tôi bắt đầu mơ đến ngày về, trông ngóng và đợi chờ. Để được chạm vào Hà Nội nhỏ bé, trò chuyện và thấu hiểu nhau. Giống như đi đến tận cùng tâm hồn.
Chờ nhé
…



Tháng Bảy 13, 2009 at 3:19 chiều
tớ yêu bạn Chiiiii.
Yêu xa xiết