Tháng Bảy mưa ngâu.

Tháng Bảy 13, 2009

Tháng bảy bắt đầu bằng mưa. Rồi cứ thế ẩm ướt ẩm ướt cả tháng trời.

Tìm mãi không có thời gian để viết. Cũng không hẳn là không có thời gian. Chỉ là bao biện cho cái sự lười của mình. Cũng không thấy hứng thú. Giống như đem tất cả thơ dại gói lại một góc, lãng mạn đem cất một chỗ, trẻ con bỗng hóa người lớn, sống tính toán và bon chen hơn.

Để rồi ngạt thở trong cái chật chội bực dọc do mình tạo ra.

Những ngày mưa như thế này khiến tôi không vui. Tôi chưa bao giờ thích những cơn mưa. Mưa hay gợi cho tôi những kỷ niệm không vui. Tỉ dụ như những đêm ngồi nói chuyện cười ngơ ngẩn với bạn Trẻ con, hay những ngày chạy chạy dưới mưa, có người dù ướt cũng che cho tôi.. Thực ra những kỷ niệm đó đều đẹp, chỉ có điều khi nghĩ đến tôi lại thấy đau lòng, giống như một phản ứng vô điều kiện, nên tôi mặc định cho chúng thành bad memories.

Mỗi năm người ta lại đổi khác, người ta đi và về, ngủ quên và tỉnh thức, người ta bắt đầu biết cô đơn, và trưởng thành..

Hôm nay 360 đóng cửa. Đấy là nơi tôi từng gắn bó suốt hơn 2 năm trời. Tôi đã từng hồn nhiên khóc cười, thậm chí hồn nhiên yêu. Nơi tôi lưu giữ mãi mãi tuổi 20 và tình yêu dại khờ của mình. Nơi đó, có những người đi lướt qua cuộc đời tôi, có người dừng lại trò chuyện đôi câu, rồi cũng đi, nhưng cũng có những người đã ở lại mãi, không phải ở câu chữ, mà là tận cùng Yêu Thương.

Tôi thi thoảng lại hoài tiếc những người mà mình đánh mất. Tôi hay AQ mình bằng câu “Giá mà hồi đó..” để ao ước về một sự thay đổi. Nhưng rồi lại nghĩ, định mệnh chỉ cho mình cơ hội gặp nhau, còn nếu mình không tạo nên được hạnh phúc, thì không nên níu kéo. Nếu còn duyên.. Những người yêu nhau thì sẽ trở về với nhau..

Tháng Bảy, trời vẫn mưa. Ngưu Lang Chức Nữ chỉ gặp nhau trong một ngày, nhưng trời vẫn khóc suốt cả tháng trời.

Leave a Reply