Singapore.
Tháng Tư 30, 2009
“A few years ago I went to Europe with my wife and kids. We stayed in fancy hotels, ate amazing food, visited castles and had this big adventure. One night we were having hot chocolate at a small department store cafe in Paris, nothing special, and I was laughing and joking with my kids. It was an amazing trip to a fantastic place, and what I remember most is the small stuff.”
Bỗng nhiên nghĩ ra, hạnh phúc chỉ đơn giản từ những thứ nhỏ nhoi như thế. Không quan trọng là bạn đi đâu, mà quan trọng là đi cùng ai..
Đêm qua (hay tối qua nhỉ? – whatever you name it), tớ ngồi ở Esplande, nhìn thẳng sang khu cao ốc hành chính đẹp nhất ở Singapore, khu tòa nhà Maybank, UOB,… Cảm giác thật yên bình.
3 năm trước đã đặt chân đến thành phố này lần đầu tiên. Khi trở về vẫn cứ nhớ mãi, và buồn cười là tớ nhớ món ăn tớ ghét nhất ở đây- Bah Kuh Teh. Nhớ cả Bugis, Plaza Sing, cả khu nhà chỗ tớ ở, South Heaven II, phải đi bằng bus 171 từ trên Orchard về rất lâu. Ở tầng 6 mỗi khi mở cửa ra balcony là thấy cả một khoảng rừng đập vào mắt. Tớ đã về, và đã quay lại, không phải để du lịch nữa, mà là để sống và hít thở không khí ở đây một lần nữa.
Rồi bỗng nhớ ra thời gian của mình ở thành phố này sắp hết. Sắp hết những ngày đi dọc bờ sông. Sắp hết những ngày lê la khắp các thư viện. Sắp hết những ngày hối hả đi học. Sắp hết những ngày thảnh thơi cảm nhận cuộc sống trôi lơ lửng.
Giống như mới chỉ đêm qua, tớ cân nhắc đắn đo, hỏi ý kiến mọi người rằng nên đi du học hay không. Đó là một trong những giai đoạn tớ mất cân bằng trầm trọng, khoảng thời gian cuối 2007. Châu Ngố bảo, nếu đi như một sự chạy trốn thì đừng đi, vì ở đâu thì cũng vẫn bị nỗi sợ hãi rượt đuổi thôi. Tớ đã từng hèn nhát như thế..
Nhưng rồi tớ tự quyết định. Ừ, tớ nhớ thành phố này, và quan trọng hơn, một tương lai ( mà tớ hy vọng là) tốt đẹp hơn. Cuộc sống mới, những con người mới, thậm chí xã hội xung quanh cũng mới. Vì người ta còn trẻ, nên người ta phải đi thôi.
8 tháng, không quá dài và cũng không quá ngắn cho một sự lưu luyến.
Đến tận bây giờ tớ vẫn thấy Singapore mới mẻ như những ngày đầu tiên tớ đến.
Tớ rất thích ở Clementi, thậm chí đã từng rất hí hửng vì mình ở Clementi, đơn giản vì ( một lý do rất củ chuối rằng thì là) ấn tượng về cái MRT ở Clementi của tớ cực kỳ rõ. Ngày xưa tớ đi lên đi xuống ở đây mãi mà. Nó gọi là cảm giác thân thuộc íiiiiiiiiiiiiii

Clementi :")
Rồi tớ rất thích Yio Chu Kang nhé. Những dịp tớ ghé nhà chị tớ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hồi đó rất vui, vui cực kỳ í. Hí hửng đến, hí hửng phụ nấu ăn, rồi hí hửng ăn uống rồi về :”> . Ôiiiiiiiiiiii

Yio Chu Kang :")
Tớ cũng thích cả chỗ tớ đang ở nữa nhé. Từ tầng 28 nhà tớ, thành phố dường như nhỏ hơn, và bầu trời thì cứ cao và trong xanh mãi..

Từ cửa sổ phòng tớ :")
Đêm qua, khi ngồi nhìn ánh đèn của tòa nhà Maybank chiếu dọc xuống lòng sông, và Furlleton rực rỡ một con tàu, tớ bỗng cảm thấy mình sẽ nhớ thành phố này rất lâu, rất lâu nữa. Thực ra nỗi nhớ dường như đã bắt đầu ngay cả khi vẫn sống ngay tại đây. Hoặc giả, là do tớ đang nhớ những người vắng mặt ở đây đấy thôi..


