Nhật ký ngày.
Tháng Tư 11, 2009
Em không buồn, nhưng cũng không vui.
Có những ngày như thế này. Có những ngày không chỉ trong giấc mơ, mà cả ngay lúc em đang sống, đang cười nói, đang hít thở bằng lý trí của mình, cũng bị trò chơi rượt đuổi gây mệt mỏi.
Em mệt lắm. Mệt lắm.
Mãi mãi vẫn là ” Không phải không có 5ph trong ngày, mà là không còn quan tâm đến nữa.”
Có tệ đến mức thế không.
Em không biết. Em không đoán được.
Em ghét làm vật thay thế cho người khác. Em không phải con búp bê để trưng trong tủ kính. Em ghét bị lừa dối.
Em không biết nó bắt đầu sai từ chỗ nào.
Em vẫn đang cố gắng, vẫn đang học cách lớn lên từng ngày.
Có phải giống nàng hay nói. Chỉ thời gian khi mới yêu mọi chuyện mới lãng mạn. Còn khi “mọi thứ đã xong rồi”, thì ngta có quyền thờ ơ hơn, bớt lãng mạn và bớt tình cảm đi.
Có thật thế không.
Em thì em luôn cho rằng. Yêu thương học cả đời cũng không đủ. Mỗi ngày thức dậy lại là một ngày mới, khi thức dậy mình cảm thấy mình yêu đời yêu người hơn.
Anh ạ, Tình yêu là thứ duy nhất người ta không thể học một mình..



Tháng Mười 20, 2009 at 9:07 sáng
Bạn viết rất hay, nhiều cảm xúc…