My dearest..

Tháng Tư 8, 2009

Ngày xưa em nghĩ, cứ sống trong yêu thương người ta  sẽ cảm thấy yên bình. Những khoảng trời tạo dựng từ cảm giác quan tâm và được quan tâm, chăm sóc và lo lắng, nhung nhớ và chờ mong.Chỉ đến khi thực sự đắm mình trong đó, em mới hiểu, ngoài yêu thương, còn có những sợ hãi ẩn náu.


Anh đi. Anh nói chuyện. Anh cười đùa. Nhưng tất cả những hành động đó anh làm với một vẻ mặt giả tạo, một chiếc mặt nạ Jocker đã được vẽ sẵn nụ cười. Em biết. Em biết anh không vui. Em biết cả việc đàn ôg khi gặp chuyện sẽ rút vào nơi an toàn của mình, từ chối mọi người xung quanh. Mặc dù biết rất rõ vậy, em vẫn không vượt qua được cái cảm giác mình đang bị trốn tránh.

Rồi anh cười. Cười với một người khác bằng nụ cười thật của mình. Đấy là lúc em đau nhiều nhất. Em tủi thân, và giận hờn. Em ghen tị, và sợ hãi.

Anh trêu chọc. Anh hòa mình vào với thế giới. Đó là thế giới của anh. Nó vẫn vậy từ khi chưa có em. Chỉ có em là nhìn thế giới đó khác đi. Em không cảm thấy đủ an toàn. Lúc nào cũng thế.

Anh hỏi thăm mọi người. Anh lo lắng cho em. Em hơi hơi vui. Những cơn ho, hay sụt sịt, hay bị đau chân, tất cả cũng chỉ là bệnh biểu hiện ra bên ngoài. Còn tâm bệnh, nỗi nhớ của em, thương yêu của em, nỗi buồn và  sự cô đơn mà em cảm thấy, lại là thứ anh chưa kịp hỏi, chưa kịp quan tâm.

Em biết mình không nên đòi hỏi quá nhiều. Vì không có ai đủ hoàn hảo. Em cũng thế và anh cũng thế. Tình yêu cũng là một dạng của sự học hỏi. Mình học cùng nhau và lớn lên cùng nhau.

Em không phải đứa dễ  bộc lộ cảm xúc. Em có thể dễ dàng trải tất cả trên mặt giấy trắng, nhưng lại khó khăn để có thể giao tiếp với người khác. Em sợ phải đứng trước anh, và nói tất cả những điều trên. Em sợ bị mắng là nghĩ lung tung. Em sợ bị chê là quá trẻ con.

Thương yêu ạ, còn một điều nữa, em cũng chưa bao giờ nói với anh. Em có thể đã viết, đã nhắn tin, nhưng chưa bao giờ là câu thì thầm vài tai anh. Em yêu Anh. Đến tận bây giờ em cũng không biết chắc đấy có phải là tình yêu không, hay tình yêu của em đã đủ sâu sắc và dịu dàng để giữ anh lại. Nhưng em biết, từ khi em cảm thấy đau đến mức khó thở, cảm thấy trống rỗng đến tột cùng khi mình giận nhau, thì em nhận ra sự quan trọng của anh đối với em.

Yêu thương. Ngủ ngoan nhé. Ngoan nhé.

Leave a Reply