:)

Tháng Hai 9, 2009

Có bao giờ anh thắc mắc, tại sao em luôn ôm anh thật chặt? Như em chưa bao giờ ôm ai trước đó ?

Em, trong tiềm thức, luôn lo sợ về 1 ngày mình tỉnh dậy, bỗng thấy mọi thứ biến mất. Em không thoát khỏi đc nỗi sợ đó. Em chỉ biết giữ anh thật chặt, trong vòng tay bé nhỏ của mình.

Em, bỗng dưng luôn cảm thấy mình thật bé bỏng trong vòng tay anh. Nơi đó ấm áp, và dịu dàng. Em chỉ muốn được ôm mãi, ôm mãi.

Càng được ôm nhiều càng yêu nhiều

PS : Đổi đại từ viết cho có-vẻ-dịu-dàng

Anh,

Có những người viết những dòng như thế này khi họ mười tám tuổi. Có những người sẽ không bao giờ viết những dòng như thế này, có những người coi những dòng như thế này là không thể tin được..

Vì họ yêu và ích kỷ. Em cũng là một kẻ ích kỷ như vậy. Em đã từng yêu và em chưa bao giờ hết ích kỷ.

Em không viết những dòng này khi em mười tám tuổi. Cũng không viết nó khi em vừa chớm 20. Em viết nó, khi em ở lưng chừng 21 và 22. Trong khi anh thì đã sắp chạm đến mốc 22, nghĩa là một lần nữa hơn em. Em lại sẽ phải đợi suốt hơn 9 tháng nữa để lại nhí nhố, em bằng tuổi anh cơ mà..

Có những khoảng khắc trong cuộc đời, đã có lúc em cảm thấy mình đã chạm vào anh, hoặc là em giả định mình đã chạm vào anh, cảm nhận và nằm ngủ rất ngoan trong đó.

Unforgetable, that’s what you are..

22 tuổi, ngoan nhé. Em chúc anh đủ.

Em sống tiếp cuộc sống của mình đây. Em vẫn ổn, vẫn hạnh phúc, vẫn ngây thơ và gian ác, vẫn dại khờ và lớn khôn. Anh ngoan nhé, ngoan nhé.

Em.