Have you ever loved a woman?

Tháng Mười Hai 11, 2008

Anh ạ.

Chiều nay khi em gọi cho anh, không phải để hỏi thăm anh như em đã nói. Em biết chỗ nào là giới hạn. Em có niềm kiêu hãnh của riêng em.

Chỉ là em xóa tin nhắn ( đầu tiên và duy nhất ) của anh trong máy và chọn sai option.

whatever.

Anh này.

Đã bao giờ anh yêu 1 ai đó thực sự chưa?

Nhiều đến sâu thẳm trong anh chỉ luôn mong điều tốt nhất cho người anh yêu. Nhiều đến độ anh luôn muốn giữ khoảng cách với tất cả những người khác.

Em biết định nghĩa về ranh giới giữa bạn gái, em gái và người yêu đối với từng người là khác nhau. Nhưng không phải là không có. Quan trọng là có cảm nhận được không.

Rất mỏng, nhưng đủ an toàn để giữ ta lại với nhau.

Rất dày, nhưng không đủ để em tin..

Những điều em nói tưởng chừng như rất khó hiểu. Nhưng nếu anh yêu một ai đó đủ nhều để hiểu. Anh sẽ thấy nó luôn nằm sẵn ở đó. Trong tim. Trong suy nghĩ. Trong sâu thẳm của anh.

Anh có biết rằng.

“Suốt đời chúng ta đi tìm tình yêu rồi buồn. Cái buồn không phải vì không có ai để yêu, mà vì yêu quá nhiều người, nhiều thứ, nhiều nơi chốn, nhiều khoảng khắc, nhiều câu chuyện. Yêu nhiều nhưng rồi cái cảm giác thiếu nhau vẫn vương vất mãi. Chúng ta mong ước đc hội ngộ, tưởng tượng được ngồi với nhau thì sẽ thôi cô độc. Nhưng khi gặp nhau, mọi người nói rất nhau, và chẳng nói với nhau gì mấy. Cảm giác khao khát vẫn quanh đây. Khi ra về, điều còn lại là một lỗ trống, một chút băng không chịu tan nơi vách của trái tim. Chúng ta yên lặng khi ngồi trước mặt nhau, và yên lặng khi trở về với căn phòng của riêng mình”.

Là như thế.

Nên em luôn chỉ biết. Chỉ có thể có nguyện vọng cả đời với một con người. Một mảnh đất. Một khoảng khắc và một câu chuyện.

Chỉ như thế.

Để nuôi dưỡng lòng tin và đợi chờ.

Have you ever loved a woman?

Tháng Mười Hai 11, 2008

Anh này.

Đã bao giờ anh yêu 1 ai đó thực sự chưa?

Nhiều đến sâu thẳm trong anh chỉ luôn mong điều tốt nhất cho người anh yêu. Nhiều đến độ anh luôn muốn giữ khoảng cách với tất cả những người khác.

Em biết định nghĩa về ranh giới giữa bạn gái, em gái và người yêu đối với từng người là khác nhau. Nhưng không phải là không có. Quan trọng là có cảm nhận được không.

Rất mỏng, nhưng đủ an toàn để giữ ta lại với nhau.

Rất dày, nhưng không đủ để em tin..

Những điều em nói tưởng chừng như rất khó hiểu. Nhưng nếu anh yêu một ai đó đủ nhều để hiểu. Anh sẽ thấy nó luôn nằm sẵn ở đó. Trong tim. Trong suy nghĩ. Trong sâu thẳm của anh.

Anh có biết rằng.

Suốt đời chúng ta đi tìm tình yêu rồi buồn. Cái buồn không phải vì không có ai để yêu, mà vì yêu quá nhiều người, nhiều thứ, nhiều nơi chới, nhiều khoảng khắc, nhiều câu chuyện. Yêu nhiều nhưng rồi cái cảm giác thiếu nhau vẫn vương vất mãi. Chúng ta mong ước đc hội ngộ, tưởng tượng được ngồi với nhau thì sẽ thôi cô độc. Nhưng khi gặp nhau, mọi người nói rất nhau, và chẳng nói với nhau gì mấy. Cảm giác khao khát vẫn quanh đây. Khi ra về, điều còn lại là một lỗ trống, một chút băng không chịu tan nơi vách của trái tim. Chúng ta yên lặng khi ngồi trước mặt nhau, và yên lặng khi trở về với căn phòng của riêng mình”.

Là như thế.

Nên em luôn chỉ biết. Chỉ có thể có nguyện vọng cả đời với một con người. Một mảnh đất. Một khoảng khắc và một câu chuyện.

Chỉ như thế.

Để nuôi dưỡng lòng tin và đợi chờ.

Em đi mãi về phía không Anh.

Tháng Mười Hai 10, 2008

Dường như mùa Thu chỉ còn một nửa…

Hôm nay, khi em nhìn ra ngoài bầu trời. Em thấy bầu trời vẫn cao và trong xanh như thế. Không một gợn mây. Trời se lạnh, cái lạnh của những cơn gió thổi từ biển vào, theo hướng mà không có núi, không có đồi chắn ngang. Khá giống với thu Hà Nội.

Em đã muốn gọi cho anh. Nhưng bỗng nhớ ra. Mình đã yêu nhau xong rồi.

Anh vẫn vui vẻ. Vẫn sống cuộc sống của anh. Như chưa hề có em bước vào.

Em vẫn cười với bạn. Vẫn cố gắng làm tất cả mọi việc bằng toàn bộ khả năng của mình. Giả định như chưa hề có anh bước vào cuộc đời em.

Hôm qua em đọc blog của Nàng. Nàng nói những người như em, khi tìm kiếm bạn trai, sẽ luôn tìm kiếm cái gọi là cảm giác. Em bỗng nghĩ, cảm giác như thế nào cơ. Một khái niệm khó diễn tả bằng vài dòng. Chỉ có thể là trong suy nghĩ, trong cảm nhận, sâu thẳm trong em.

Em không cảm thấy..

Những ngày vừa qua thật khó khăn. Em luôn cảm thấy bất an và sợ hãi. Đến tận cùng. Dễ vỡ và mỏng manh.

Em vỡ rồi.

Bạn hỏi em. Vết sẹo của em liệu to bằng chừng nào


Em không biết. Làm sao đong đếm được những thứ ở sâu thẳm tâm hồn hả anh.

Xin lỗi, vì em làm đau mọi người : ) . Những ng đã từng yêu thương em : ) .

Có lẽ em chỉ nên sống một mình trong thế giới của mình. Tốt hơn cho em, tốt hơn cho mọi người.

Em quá vụng về để bước ra thế giới ngoài kia.

Em sẽ vẽ một vòng tròn, rồi nằm thật ngoan trong đó. Đôi lúc với tay ra ngắm nhìn và thích thú tận hưởng thế giới bên ngoài, rồi lại vào trong vòng tròn.

Em sẽ không làm đau ai cả : ) . Bất kể ai. Cả chính bản thân em : )

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nghe thấy câu hát đó, bỗng dưng muốn khóc. Tự nhiên như thể hít thở, đôi lúc bỗng cảm thấy cần phải khóc để nhẹ lòng hơn. Khóc một mình. Hoặc ôm chầm lấy bé mà khóc.

Thời gian này chẳng khác gì 1 năm trước. Sinh nhật nàng. Vẫy tay chúc anh L lên đường may mắn. Ngã bầm tím ở chân. Rơi tự do vào khoảng không.

Và nhất là. Lặng lẽ đến mức. Chỉ dám nói chuyện với 3 người.

Chỉ có 3 người mà mình sẵn sàng kể mọi chuyện của mình. Nàng. Em. Bạn.

Có những người, mình nghĩ đã gần chạm đến tận cùng Yêu thương. Nhưng rồi lại buông tay…

1 năm trước. Hôm nay.

Sinh nhật nàng. Nói chuyện cùng anh L, chúc anh và bạn gái sớm gặp nhau. Không bị ngã. Nhưng vẫn đang rơi tự do xuống khoảng không không xác định.

Ai giữ em lại đi. Giữ em lại trong tim. Và giữ em cho hiện tại.

Giống như là.

Tháng Mười Hai 5, 2008

Qúa khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ. Nhưng không phải là điều em tiếc nuối.
em ước mơ,một hôm qua phố. Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó

( mất hứng – mai viết :”>)

Nhắn cho đông HàNội

Tháng Mười Hai 4, 2008

st

Đã có ai nhắn với anh rằng
HàNội lại lạnh không ?!
Khi những mảnh rêu rùng mình trên nóc phố
Khi lá lại xếp lớp dày trên con đường nhỏ
Khi mà đêm đêm thoảng thốt vệt nến còng

Anh !….
vẫn còn yêu…
HàNội phải không
Em – cũng đã tưởng mình chẳng viết được gì thêm nữa
Trôi qua dòng sông rớt một thời thiếu nữ
Hư ảnh mùa tàn phố lạnh lắm – biết không ?!

Đã có ai nhắn với anh
HàNội vào đông ?!
Co ro nếp áo – xô ngang lời dĩ vãng
Bản romance đêm thôi không còn phiêu dạt
Câu chuyện bâng quơ chẳng nữa nhắc – 1 người !!!

Cổ Ngư buồn – quán gió những đầy vơi
Mảnh ban công rỉ sét lời thơ cũ
Hồ Gươm sương lạnh vẫn chờ trong tiếng thở
Xa lắm những điều ngai ngái – không tên ….

HàNội còn yêu – và HàNội còn quên
Gió mùa đông bắc lật ngược chiều phố khóc
Có ai nhắn với anh về con đường xuôi dọc
Giọt cà phê một lần chợt nhạt màu quen …!!

Em sẽ lại gửi thơ cho HàNội – riêng em
Dù có thể anh vẫn – hay chẳng còn yêu phố
Dù không ai nhắn với anh về mùa lá đổ
Hay những câu chuyện dài mà chẳng có tên nhau .

ACMVN.

ACMVN

Tháng Mười Hai 3, 2008


Hơn 2 năm rồi, em gắn bó với ACMVN. Một năm trên net bằng cả chục năm ngoài đời. Những gì ACMVN cho em, không thể tính bằng vài chục Mb data trên database, cũng không thể đo bằng mấy cái thanks. Nhiều hơn thế. Trăm ngàn lần. Triệu lần.

Là những giây phút cùng khóc, cùng cười với cái computer, cái TV. Tình yêu với Milan cứ luôn lớn lên từng ngày. Có hề gì nếu Milan phải xuống chơi ở Serie B. Có hề gì nếu Milan không được dự Champions League. Phong độ là nhất thời. Thời gian và lịch sử luôn khẳng định sự vĩ đại của Milan. Và em, luôn tin tưởng Milan sẽ vô địch, trong mọi cuộc đua. Trái tim em mách bảo thế.

Là những người bạn có thể ở rất xa, rất xa về khoảng cách địa lý, nhưng luôn bên cạnh em, bất kỳ lúc nào em cần họ. Chúng mình đã ôm chầm lấy nhau bằng những cái ôm của tâm hồn. Nên trong tim em, luôn có một phần thuộc về ACMVN.

Là những chị em cực kỳ tốt. Không cần phải nói, cũng có thể cảm nhận được ý nghĩ của nhau. Cảm nhận những điều trái tim cất giữ và bộ não ưu phiền. Có những người bước vào cuộc đời chúng mình rồi bước ra. Còn chúng mình, sẽ mãi ngủ ngoan trong nhau.

Là những yêu thương và tin tưởng chưa kịp lớn nhưng đủ để ta mãi khắc ghi trong sâu thẳm những kỷ niệm của một thời thơ dại.

Có thể sẽ có một ngày, em bước tiếp trên con đường của mình. Không còn ghé vào ACMVN nữa. Mỗi người chúng ta sẽ đi trên một con đường khác nhau. Có lên, có xuống, có vui, có buồn.Nhưng những gì ngày hôm nay ACMVN đem lại, sẽ không bao giờ xóa nhòa. Chúng ta đã cùng sống dưới một mái nhà.

Mạng là ảo. Nhưng yêu thương là thật.

Tựa dòng sông.

Tháng Mười Hai 1, 2008

Là tên bài hát tôi đang nghe.

Đã lâu lắm mới lại dám nghe Lê Hiếu. Từ những ngày Hiếu ra vol 5, bài Ngày mai em điCơn đau cuối cùng.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, như thể mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Cơn đau thắt nơi tim, đến mức không thể thở, không thể ngủ, không thể ăn. Chỉ có thể tồn tại vì ý nghĩ không đc gục ngã.
Em chỉ đau một lần cuối thôi anh ạ. Em vẫn đang đi kiếm hạnh phúc của mình.

Em khỏe.

Can you feel me?

December 01, 2008

Tháng Mười Hai 1, 2008

Can you feel me?