Đi rong
Tháng Mười Hai 13, 2008
Em đi ngang qua tuổi thơ, thấy dung dăng dung dẻ tròn vo. ú òa cười khanh khách. Tiếng cười trong vắt và ánh mắt xoe tròn ngước nhìn bầu trời.
Em đi ngang qua mùa thu, thấy mùa thơm hương cốm non. Những con đường ngủ vùi trong lá vàng . Chùm sen cuối mùa xanh thắm cả một vùng.
Em đi ngang qua ngày trắng.Thấy nắng nhạt phai mỗi cuối ngày. Tia nắng nhẩn nha sống cuộc đời của mình. Mặt trời cười và mặt trời khóc. Phố bỗng hiền và chậm hơn. Vẵn nằm đó yên ả từ ngàn năm nay. Ôm ấp lấy dòng sông trong lòng phố. Ngày bỗng nhẹ tênh.
Em đi ngang qua những buổi chiều muộn. Từng bánh xe tranh nhau chỉ vài centimet. Đời ngột ngạt nên ta bỗng hối hả. Hối hả Yêu rồi hối hả Quên. Chỉ một ngày nhận ra lòng mình hối hả Nhớ.
Em đi ngang qua những đêm dài. Lặng im nghe tiếng đêm thở và tiếng thời gian cựa trở mình, khe khẽ cất bước. Thấy những cơn mơ bỗng tan đi, hư ảo như chính lúc hình thành.
Em đi ngang qua cuộc đời Anh. Thấy những kỷ niệm và vết sẹo còn trong Anh. Em chỉ đi ngang.
Em đi qua Em ngày xưa. Thấy mình mạnh mẽ và trưởng thành. Thấy mình tự đứng lên sau những vấp ngã. Thấy mình vẫn được Yêu thương và chở che.
Em vẫn đi, thong dong qua những tháng ngày…


