Have you ever loved a woman?
Tháng Mười Hai 11, 2008
Anh ạ.
Chiều nay khi em gọi cho anh, không phải để hỏi thăm anh như em đã nói. Em biết chỗ nào là giới hạn. Em có niềm kiêu hãnh của riêng em.
Chỉ là em xóa tin nhắn ( đầu tiên và duy nhất ) của anh trong máy và chọn sai option.
whatever.
Anh này.
Đã bao giờ anh yêu 1 ai đó thực sự chưa?
Nhiều đến sâu thẳm trong anh chỉ luôn mong điều tốt nhất cho người anh yêu. Nhiều đến độ anh luôn muốn giữ khoảng cách với tất cả những người khác.
Em biết định nghĩa về ranh giới giữa bạn gái, em gái và người yêu đối với từng người là khác nhau. Nhưng không phải là không có. Quan trọng là có cảm nhận được không.
Rất mỏng, nhưng đủ an toàn để giữ ta lại với nhau.
Rất dày, nhưng không đủ để em tin..
Những điều em nói tưởng chừng như rất khó hiểu. Nhưng nếu anh yêu một ai đó đủ nhều để hiểu. Anh sẽ thấy nó luôn nằm sẵn ở đó. Trong tim. Trong suy nghĩ. Trong sâu thẳm của anh.
Anh có biết rằng.
“Suốt đời chúng ta đi tìm tình yêu rồi buồn. Cái buồn không phải vì không có ai để yêu, mà vì yêu quá nhiều người, nhiều thứ, nhiều nơi chốn, nhiều khoảng khắc, nhiều câu chuyện. Yêu nhiều nhưng rồi cái cảm giác thiếu nhau vẫn vương vất mãi. Chúng ta mong ước đc hội ngộ, tưởng tượng được ngồi với nhau thì sẽ thôi cô độc. Nhưng khi gặp nhau, mọi người nói rất nhau, và chẳng nói với nhau gì mấy. Cảm giác khao khát vẫn quanh đây. Khi ra về, điều còn lại là một lỗ trống, một chút băng không chịu tan nơi vách của trái tim. Chúng ta yên lặng khi ngồi trước mặt nhau, và yên lặng khi trở về với căn phòng của riêng mình”.
Là như thế.
Nên em luôn chỉ biết. Chỉ có thể có nguyện vọng cả đời với một con người. Một mảnh đất. Một khoảng khắc và một câu chuyện.
Chỉ như thế.
Để nuôi dưỡng lòng tin và đợi chờ.
Have you ever loved a woman?
Tháng Mười Hai 11, 2008
Anh này.
Đã bao giờ anh yêu 1 ai đó thực sự chưa?
Nhiều đến sâu thẳm trong anh chỉ luôn mong điều tốt nhất cho người anh yêu. Nhiều đến độ anh luôn muốn giữ khoảng cách với tất cả những người khác.
Em biết định nghĩa về ranh giới giữa bạn gái, em gái và người yêu đối với từng người là khác nhau. Nhưng không phải là không có. Quan trọng là có cảm nhận được không.
Rất mỏng, nhưng đủ an toàn để giữ ta lại với nhau.
Rất dày, nhưng không đủ để em tin..
Những điều em nói tưởng chừng như rất khó hiểu. Nhưng nếu anh yêu một ai đó đủ nhều để hiểu. Anh sẽ thấy nó luôn nằm sẵn ở đó. Trong tim. Trong suy nghĩ. Trong sâu thẳm của anh.
Anh có biết rằng.
“Suốt đời chúng ta đi tìm tình yêu rồi buồn. Cái buồn không phải vì không có ai để yêu, mà vì yêu quá nhiều người, nhiều thứ, nhiều nơi chới, nhiều khoảng khắc, nhiều câu chuyện. Yêu nhiều nhưng rồi cái cảm giác thiếu nhau vẫn vương vất mãi. Chúng ta mong ước đc hội ngộ, tưởng tượng được ngồi với nhau thì sẽ thôi cô độc. Nhưng khi gặp nhau, mọi người nói rất nhau, và chẳng nói với nhau gì mấy. Cảm giác khao khát vẫn quanh đây. Khi ra về, điều còn lại là một lỗ trống, một chút băng không chịu tan nơi vách của trái tim. Chúng ta yên lặng khi ngồi trước mặt nhau, và yên lặng khi trở về với căn phòng của riêng mình”.
Là như thế.
Nên em luôn chỉ biết. Chỉ có thể có nguyện vọng cả đời với một con người. Một mảnh đất. Một khoảng khắc và một câu chuyện.
Chỉ như thế.
Để nuôi dưỡng lòng tin và đợi chờ.


