Em đi mãi về phía không Anh.
Tháng Mười Hai 10, 2008
Dường như mùa Thu chỉ còn một nửa…
Hôm nay, khi em nhìn ra ngoài bầu trời. Em thấy bầu trời vẫn cao và trong xanh như thế. Không một gợn mây. Trời se lạnh, cái lạnh của những cơn gió thổi từ biển vào, theo hướng mà không có núi, không có đồi chắn ngang. Khá giống với thu Hà Nội.
Em đã muốn gọi cho anh. Nhưng bỗng nhớ ra. Mình đã yêu nhau xong rồi.
Anh vẫn vui vẻ. Vẫn sống cuộc sống của anh. Như chưa hề có em bước vào.
Em vẫn cười với bạn. Vẫn cố gắng làm tất cả mọi việc bằng toàn bộ khả năng của mình. Giả định như chưa hề có anh bước vào cuộc đời em.
Hôm qua em đọc blog của Nàng. Nàng nói những người như em, khi tìm kiếm bạn trai, sẽ luôn tìm kiếm cái gọi là cảm giác. Em bỗng nghĩ, cảm giác như thế nào cơ. Một khái niệm khó diễn tả bằng vài dòng. Chỉ có thể là trong suy nghĩ, trong cảm nhận, sâu thẳm trong em.
Em không cảm thấy..
Những ngày vừa qua thật khó khăn. Em luôn cảm thấy bất an và sợ hãi. Đến tận cùng. Dễ vỡ và mỏng manh.
Em vỡ rồi.
Bạn hỏi em. Vết sẹo của em liệu to bằng chừng nào
Em không biết. Làm sao đong đếm được những thứ ở sâu thẳm tâm hồn hả anh.
Xin lỗi, vì em làm đau mọi người : ) . Những ng đã từng yêu thương em : ) .
Có lẽ em chỉ nên sống một mình trong thế giới của mình. Tốt hơn cho em, tốt hơn cho mọi người.
Em quá vụng về để bước ra thế giới ngoài kia.
Em sẽ vẽ một vòng tròn, rồi nằm thật ngoan trong đó. Đôi lúc với tay ra ngắm nhìn và thích thú tận hưởng thế giới bên ngoài, rồi lại vào trong vòng tròn.
Em sẽ không làm đau ai cả : ) . Bất kể ai. Cả chính bản thân em : )


