Con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn.
Tháng Mười Hai 7, 2008
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nghe thấy câu hát đó, bỗng dưng muốn khóc. Tự nhiên như thể hít thở, đôi lúc bỗng cảm thấy cần phải khóc để nhẹ lòng hơn. Khóc một mình. Hoặc ôm chầm lấy bé mà khóc.
Thời gian này chẳng khác gì 1 năm trước. Sinh nhật nàng. Vẫy tay chúc anh L lên đường may mắn. Ngã bầm tím ở chân. Rơi tự do vào khoảng không.
Và nhất là. Lặng lẽ đến mức. Chỉ dám nói chuyện với 3 người.
Chỉ có 3 người mà mình sẵn sàng kể mọi chuyện của mình. Nàng. Em. Bạn.
Có những người, mình nghĩ đã gần chạm đến tận cùng Yêu thương. Nhưng rồi lại buông tay…
1 năm trước. Hôm nay.
Sinh nhật nàng. Nói chuyện cùng anh L, chúc anh và bạn gái sớm gặp nhau. Không bị ngã. Nhưng vẫn đang rơi tự do xuống khoảng không không xác định.
Ai giữ em lại đi. Giữ em lại trong tim. Và giữ em cho hiện tại.


