.19
Tháng Mười Một 9, 2008
Rồi tôi ngủ và ngủ và ngủ, cố gắng quên đi thế giới đang vụn vỡ. Thời gian trôi qua trong hư vô. Cho đến bình minh của một ngày mới, tôi ném đi cái bản thân đã-dùng-một-lần có thể vứt bỏ và nhặt ra một cái bản thân khác từ dưới gối.
Tôi đang sống một cuộc sống như vậy. Cảm giác mờ nhạt và hời hợt.


