.18

Tháng Chín 14, 2008

Con phải kể cho bố. Tình yêu của con.

Chúng ta cần phải đi rất xa, rất xa mới hiểu được gia đình chúng ta từng ở đâu, như thế nào và không thể quay đầu tìm lại nó nữa.

Con phải kể cho bố. Tình yêu của con.

Chúng ta cần phải trải qua rất lâu, rất lâu sau mới có thể hiểu được chúng ta nhớ nhung điều gì, rốt cuộc là dạng người như thế nào và sự việc ra sao.

Chúng ta cần có nguyện vọng cả đời với một con người, khó khăn biết bao. Đàn ông ích kỷ quá nhiều, đàn ông ấm áp quá ít.

Linh hồn chúng ta trong thành phố cuối cùng cũng như một hòn đảo. San sát nhau, tuyệt đẹp. Những hòn đảo không có đường ra và không thể chèo tới được. Cô độc, rực rỡ và mệt mỏi.

Rất nhiều người từng yêu chúng ta. Chúng ta rời bỏ họ. Đó là cái giá chúng ta phải trả. Nghĩa ra cũng là cam tâm tình nguyện. Không ai có thể cùng một lúc chiếm được cả tự do và an toàn trong cuộc sống. Đó là điều không thể.

Nỗi cô đơn của biển không thể thốt nổi thành lời..

Đảo tường vy. An ni Bảo Bối.

Leave a Reply