.18
Tháng Chín 13, 2008
Con phải kể cho bố. Tình yêu của con.
Chúng ta cần phải đi rất xa, rất xa mới hiểu được gia đình chúng ta từng ở đâu, như thế nào và không thể quay đầu tìm lại nó nữa.
Con phải kể cho bố. Tình yêu của con.
Chúng ta cần phải trải qua rất lâu, rất lâu sau mới có thể hiểu được chúng ta nhớ nhung điều gì, rốt cuộc là dạng người như thế nào và sự việc ra sao.
Chúng ta cần có nguyện vọng cả đời với một con người, khó khăn biết bao. Đàn ông ích kỷ quá nhiều, đàn ông ấm áp quá ít.
Linh hồn chúng ta trong thành phố cuối cùng cũng như một hòn đảo. San sát nhau, tuyệt đẹp. Những hòn đảo không có đường ra và không thể chèo tới được. Cô độc, rực rỡ và mệt mỏi.
Rất nhiều người từng yêu chúng ta. Chúng ta rời bỏ họ. Đó là cái giá chúng ta phải trả. Nghĩa ra cũng là cam tâm tình nguyện. Không ai có thể cùng một lúc chiếm được cả tự do và an toàn trong cuộc sống. Đó là điều không thể.
Nỗi cô đơn của biển không thể thốt nổi thành lời..
Đảo tường vy. An ni Bảo Bối.
Đợi
Tháng Chín 13, 2008

Những ngày đầu tháng 9. Ngày rất dài và đêm rất trong. Lang thang rất nhiều. Những tòa nhà luôn có mái che. Nắng mùa hạ dường như chẳng còn với tới người.
Cảm giác giống như một con ong nhỏ. Chạy hết từ chỗ này đến chỗ kia. Di chuyển liên tục không ngừng. Thả mình vào dòng người, cảm giác giống một dòng chảy bất tận, không nhìn thấy điểm bắt đầu và không thấy cả điểm kết thúc.
Bắt đầu cuộc sống mới với những điều thú vị mới. Những buổi chiều ngắm ráng chiều muộn từ lan can tầng 2, những buổi tối nấu ăn và ăn chung với mấy anh trong nhà, cười đùa rất nhiều. Đến mức không ăn nổi cơm : D. Cứ muốn giữ mãi nụ cười trên môi, để dành những ngày khóc lại đem ra tự nhắc nhở là không được khóc nữa nhé, ngoan nhé em nhé.
Tháng 9 này, em hỏi nhỏ nhé, bao giờ thì đến tháng 10 ?


