Khúc du ca mùa hạ.

Tháng Chín 11, 2008

Em một mình đi rong trên phố, lòng không vướng bận chút hương trần. Phố ngày mưa, vạt nắng lụi tàn. Hạt mưa rơi xiên đẫm trên tóc thơm. Ngày say. Ngày đung đưa rất khẽ. Em nghiêng ngả theo ngày. Cánh bướm rất mỏng, ngẩn ngơ rồi xoay tít. Chợt nhớ một lời ru rất ngọt, lời mẹ hát bên nôi, lời thì thầm anh nói đêm cuối tháng mười trời chuyển đông. Những mùa đông em không đan áo ấm, không giữ bếp lửa nóng. Em chỉ biết yêu anh hơn trăm ngàn nỗi sợ. “Khép cửa đi anh rồi nắng mưa sẽ ở ngoài thềm..”. Trời đất quá rộng lớn. Anh đi mãi xa. Xa tầm tay em với. Xa ánh mắt em trông. Em gom câu chữ thành nhớ thương. Em thả thương nhớ theo tơ trời. Anh về đi, về ôm chặt lấy tình em đi. Gió vẫn gào thét ngoài kia. Ngày quá dài, anh biết không?

Trả lời em đi.

Trả lời em.

Đi anh.

Em soi gương. Trong gương là em đấy. Em tô son những đêm dài bất tận. Môi nhạt má hồng, tóc xõa tung trên vai gầy, em lặng yên ngồi trong đêm chờ anh. Sớm mai mặt trời thức giấc vẫn thấy em ngồi bên bàn. Em đợi anh hết một ngày. Hết một tháng. Một năm.

Anh về.

Em chẳng phải em mùa thu cũ. Anh chẳng phải anh mùa hạ năm ấy. Chúng mình ôm nhau rất nhẹ. Hỏi chuyện như những người xa lạ. Ký ức đóng vảy thành sẹo. Vết thương ngủ yên khẽ cựa quậy đòi tỉnh thức, nhưng rồi lại ngoan ngoãn nằm đó, phủ kín bụi thời gian. Bước ra cửa, mình đi về 2 hướng. Tình yêu không thể là một vòng tròn.

Leave a Reply