Maf
Tháng Chín 24, 2008
Hà Nội và Maf gửi cho chị thật nhiều cái ôm >:D<
Hà Nội và Maf gửi cho chị thật nhiều kỷ niệm : )
Hà Nội và Maf gửi cho chị nụ cười, những câu chuyện vui, những ngày đã qua…
Hà Nội và Maf nhắc chị có nhớ ngày mùng 7 Tết có 1 nhóm người ACM.VN đi ăn phở cuốn và chơi game. Nhóm người ấy, đến ngày hôm nay, chỉ còn lại vài người thôi. Có những người đã không còn thân thiết với Maf nữa, và có lẽ cũng đã quên Hà Nội rồi. Nhưng Maf luôn nhớ tất cả. Ôm kỷ niệm vào lòng.
Hà Nội và Maf nhắc chị nhớ những buổi tối chat confe với những cái icon :”> và =)). Có hội nào hâm đơ và xấu tính như Maf :”> =))
Hà Nội và Maf nhắc chị nhớ buổi off cuối cùng của Maf tại Báo cách đây đã mấy tháng rồi.
Hà Nội và Maf nhắc chị nhớ chị còn nợ 1 cái hẹn với Maf trên Báo…
Dù bây h, Maf đã ko còn là Maf của ngày xưa nữa. Mọi ng đều yêu chị và mong một ngày Hà Nội ko còn phải chờ ai nữa. Hà Nội là nhà, ACM.VN là kỷ niệm, và Maf là một phần kỷ niệm. Có-lẽ-sẽ-không-thể-quên.
Hug.
Từ em Bi.
Untitled
Tháng Chín 16, 2008
Có những ngày như ngày hôm nay. Giận đến mức không nói nổi câu nào.
Có những ngày như ngày hôm nay. Nằm khóc một mình trong chăn.
Có những ngày như ngày hôm nay. Nhìn cả cái list YM, muốn kể chuyện cho ai đó nhưng chả biết kể cho ai cả.
Ngày vụn như nỗi hoang mang.
“Cô đơn là căn bệnh trầm kha của tuổi trẻ”
.18
Tháng Chín 14, 2008
Con phải kể cho bố. Tình yêu của con.
Chúng ta cần phải đi rất xa, rất xa mới hiểu được gia đình chúng ta từng ở đâu, như thế nào và không thể quay đầu tìm lại nó nữa.
Con phải kể cho bố. Tình yêu của con.
Chúng ta cần phải trải qua rất lâu, rất lâu sau mới có thể hiểu được chúng ta nhớ nhung điều gì, rốt cuộc là dạng người như thế nào và sự việc ra sao.
Chúng ta cần có nguyện vọng cả đời với một con người, khó khăn biết bao. Đàn ông ích kỷ quá nhiều, đàn ông ấm áp quá ít.
Linh hồn chúng ta trong thành phố cuối cùng cũng như một hòn đảo. San sát nhau, tuyệt đẹp. Những hòn đảo không có đường ra và không thể chèo tới được. Cô độc, rực rỡ và mệt mỏi.
Rất nhiều người từng yêu chúng ta. Chúng ta rời bỏ họ. Đó là cái giá chúng ta phải trả. Nghĩa ra cũng là cam tâm tình nguyện. Không ai có thể cùng một lúc chiếm được cả tự do và an toàn trong cuộc sống. Đó là điều không thể.
Nỗi cô đơn của biển không thể thốt nổi thành lời..
Đảo tường vy. An ni Bảo Bối.
.18
Tháng Chín 13, 2008
Con phải kể cho bố. Tình yêu của con.
Chúng ta cần phải đi rất xa, rất xa mới hiểu được gia đình chúng ta từng ở đâu, như thế nào và không thể quay đầu tìm lại nó nữa.
Con phải kể cho bố. Tình yêu của con.
Chúng ta cần phải trải qua rất lâu, rất lâu sau mới có thể hiểu được chúng ta nhớ nhung điều gì, rốt cuộc là dạng người như thế nào và sự việc ra sao.
Chúng ta cần có nguyện vọng cả đời với một con người, khó khăn biết bao. Đàn ông ích kỷ quá nhiều, đàn ông ấm áp quá ít.
Linh hồn chúng ta trong thành phố cuối cùng cũng như một hòn đảo. San sát nhau, tuyệt đẹp. Những hòn đảo không có đường ra và không thể chèo tới được. Cô độc, rực rỡ và mệt mỏi.
Rất nhiều người từng yêu chúng ta. Chúng ta rời bỏ họ. Đó là cái giá chúng ta phải trả. Nghĩa ra cũng là cam tâm tình nguyện. Không ai có thể cùng một lúc chiếm được cả tự do và an toàn trong cuộc sống. Đó là điều không thể.
Nỗi cô đơn của biển không thể thốt nổi thành lời..
Đảo tường vy. An ni Bảo Bối.
Đợi
Tháng Chín 13, 2008

Những ngày đầu tháng 9. Ngày rất dài và đêm rất trong. Lang thang rất nhiều. Những tòa nhà luôn có mái che. Nắng mùa hạ dường như chẳng còn với tới người.
Cảm giác giống như một con ong nhỏ. Chạy hết từ chỗ này đến chỗ kia. Di chuyển liên tục không ngừng. Thả mình vào dòng người, cảm giác giống một dòng chảy bất tận, không nhìn thấy điểm bắt đầu và không thấy cả điểm kết thúc.
Bắt đầu cuộc sống mới với những điều thú vị mới. Những buổi chiều ngắm ráng chiều muộn từ lan can tầng 2, những buổi tối nấu ăn và ăn chung với mấy anh trong nhà, cười đùa rất nhiều. Đến mức không ăn nổi cơm : D. Cứ muốn giữ mãi nụ cười trên môi, để dành những ngày khóc lại đem ra tự nhắc nhở là không được khóc nữa nhé, ngoan nhé em nhé.
Tháng 9 này, em hỏi nhỏ nhé, bao giờ thì đến tháng 10 ?
Khúc du ca mùa hạ.
Tháng Chín 11, 2008
Em một mình đi rong trên phố, lòng không vướng bận chút hương trần. Phố ngày mưa, vạt nắng lụi tàn. Hạt mưa rơi xiên đẫm trên tóc thơm. Ngày say. Ngày đung đưa rất khẽ. Em nghiêng ngả theo ngày. Cánh bướm rất mỏng, ngẩn ngơ rồi xoay tít. Chợt nhớ một lời ru rất ngọt, lời mẹ hát bên nôi, lời thì thầm anh nói đêm cuối tháng mười trời chuyển đông. Những mùa đông em không đan áo ấm, không giữ bếp lửa nóng. Em chỉ biết yêu anh hơn trăm ngàn nỗi sợ. “Khép cửa đi anh rồi nắng mưa sẽ ở ngoài thềm..”. Trời đất quá rộng lớn. Anh đi mãi xa. Xa tầm tay em với. Xa ánh mắt em trông. Em gom câu chữ thành nhớ thương. Em thả thương nhớ theo tơ trời. Anh về đi, về ôm chặt lấy tình em đi. Gió vẫn gào thét ngoài kia. Ngày quá dài, anh biết không?
Trả lời em đi.
Trả lời em.
Đi anh.
Em soi gương. Trong gương là em đấy. Em tô son những đêm dài bất tận. Môi nhạt má hồng, tóc xõa tung trên vai gầy, em lặng yên ngồi trong đêm chờ anh. Sớm mai mặt trời thức giấc vẫn thấy em ngồi bên bàn. Em đợi anh hết một ngày. Hết một tháng. Một năm.
Anh về.
Em chẳng phải em mùa thu cũ. Anh chẳng phải anh mùa hạ năm ấy. Chúng mình ôm nhau rất nhẹ. Hỏi chuyện như những người xa lạ. Ký ức đóng vảy thành sẹo. Vết thương ngủ yên khẽ cựa quậy đòi tỉnh thức, nhưng rồi lại ngoan ngoãn nằm đó, phủ kín bụi thời gian. Bước ra cửa, mình đi về 2 hướng. Tình yêu không thể là một vòng tròn.
Đợi.
Tháng Chín 11, 2008
Những ngày đầu tháng 9. Ngày rất dài và đêm rất trong. Lang thang rất nhiều. Những tòa nhà luôn có mái che. Nắng mùa hạ dường như chẳng còn với tới người.
Cảm giác giống như một con ong nhỏ. Chạy hết từ chỗ này đến chỗ kia. Di chuyển liên tục không ngừng. Thả mình vào dòng người, cảm giác giống một dòng chảy bất tận, không nhìn thấy điểm bắt đầu và không thấy cả điểm kết thúc.
Bắt đầu cuộc sống mới với những điều thú vị mới. Những buổi chiều ngắm ráng chiều muộn từ lan can tầng 2, những buổi tối nấu ăn và ăn chung với mấy anh trong nhà, cười đùa rất nhiều. Đến mức không ăn nổi cơm : D. Cứ muốn giữ mãi nụ cười trên môi, để dành những ngày khóc lại đem ra tự nhắc nhở là không được khóc nữa nhé, ngoan nhé em nhé.
Tháng 9 này, em hỏi nhỏ nhé, bao giờ thì đến tháng 10 ?
Phép thử.
Tháng Chín 11, 2008
Những ngày cuối tháng 8 trời mưa rất nhiều. Mưa vắt ngang thành phố như cây cầu Ô Thước nối Ngưu lang Chức nữ, nối những tình yêu xa cách.
“Này, trời đang sáng hay đang toi nhi :d, bầu trời đang màu hồng phải không :d”
Em gửi tin nhắn cho 3 người.
Bạn thân của em, 2 ngày sau hỏi em ” Ấy bị dở hơi có chu kỳ à”
Bạn quen sơ sơ, sms cho em rằng hem hiểu gì hết, trời chắc là đang màu hồng ( )
Bạn còn lại, đến tên thật em cũng không hay, nói với em là trời đang mưa, nên có màu tím sẫm.
Mơ hồ em thấy có điều gì đó rất sai, nhưng em không đủ khả năng diễn đạt bằng câu chữ.
Anh này, nếu một chuyện cỏn con như chuyện bầu trời đang có màu gì, thời tiết như thế nào cũng không thể chia sẻ thì có nên sẻ chia những bí mật và ước mơ của em. Hay do em quá kỳ vọng vào 2 chữ Bạn thân?
Em đo nỗi cô đơn của mình giữa biển người. Anh yêu ạ, những ngày cuối tháng 8 của em đã trôi qua như thế..
Viết cho tháng 8.
Tháng Chín 9, 2008
Ai giữ tháng 8 cho em ?
Ai giữ tháng 8 cho em, giữ Hà Nội những buổi sáng mát trong dịu dàng của mùa thu và những chiều nắng hanh hao còn sót lại của mùa hè.
Ai giữ tháng 8 cho em, giữ những chiều Sài Gòn mưa tầm tã như mưa bão và những sáng hưng hửng mặt trời sau cơn mưa.
Ai giữ tháng 8 cho em, giữ những ngày đi quanh các bảo tàng ở Hà Nội và những ngày dài như đường Sài Gòn em chờ cuộc hành trình mới của mình.
Ai giữ tháng 8 cho em, giữ những yêu thương em ôm không xuể trong vòng tay bé.
Ai giữ tháng 8 cho em, giữ những nụ cười của em bên bạn bè và những giọt nước mắt khi em nhớ mẹ vô chừng.
Ai giữ tháng 8 cho em, giữ những lớn khôn và thơ ngây trong em từng ngày đi ngang.
Ai giữ tháng 8 cho em, giữ cơn say nắng chuếnh choáng trong cơn mưa đêm qua.
Ai giữ tháng 8 cho em, giữ giấc mơ chưa tròn đã chợt tỉnh, giữ đam mê và lòng tin cho con đường mà em chọn.
Ai giữ cho em tháng 8 ?
.17
Tháng Chín 9, 2008
Em nằm nghiêng, chông chênh tưởng ngã, thấy mảnh mặt trăng cong cong, tỏ tỏ mờ mờ.
Em cất tiếng hát, thả vào gió thanh âm trong veo, mùa vươn vai thức giấc, bỏ mặc đêm ngơ ngác.
Giấc mơ chưa tròn đã chợt tỉnh.
Ru em đi, đưa em vào cơn mơ đi…


