Đợi trăng tròn.

Tháng Bảy 9, 2008

“Anh biết không, không cần anh ở đây, không cần ôm em thế này. Em chỉ cần biết anh đang ở đâu đó rất gần và em có anh. Em chưa bao giờ có gì. Em ngồi trong góc tối và quan sát. Em không rõ góc tối này ở đâu, không biết hình dạng của mình. Em cũng chỉ thấy những cái bóng khác, thấy họ sống, đi lại vào ra. Những cái bóng giống nhau. Nếu một lúc nào đó em nói yêu anh, nhớ anh thì hãy tha lỗi cho em. Em không nhớ, không yêu anh, vì em không biết anh là ai giữa những bóng người kia. Em chỉ hạnh phúc khi cảm nhận được sự im lặng trong tiếng cười của anh. Em muốn cảm nhận được anh đâu đó, ở rất xa nhưng chắc chắn còn đó. Còn tồn tại. Có thể anh đang mải làm gì khác nhưng em không phải là linh hồn duy nhất. Em muốn cách nào đó anh cũng cảm nhận được, nghe thấy em im lặng, và một cái em nào đó đang âm thầm lan đến anh, rất gần. Thế là đủ. Bằng cách đó, chúng ta cùng cảm nhận về một tình yêu, một im lặng xa xăm.

Rubik- Trong tập Vấn tóc của Ngọc Cầm Dương.

Giữa hàng trăm người, thậm chí hàng nghìn người, ra ra vào vào cái mạng khổng lồ kết nối chúng ta lại, hi hữu có những tâm hồn mà ta chờ đợi hàng bao nhiêu năm để được gặp. Nhưng gặp rồi làm sao giữ ?

Khi Gió không muốn đi cùng Hoa Hướng Dương, thì em vẫn phải bước tiếp trên con đường của mình. Chỉ là đôi lúc thấy nỗi nhớ dâng đầy nên mắt mênh mang.

Đôi khi vô thức, em lại ngồi đợi trăng tròn. Trăng non 15 sáng trong như tình em. Chỉ tiếc là yêu thương không lớn lên và tròn xinh nữa. Đã qua nhiều cái ngày 15 em một mình rồi..

Xin lỗi, vì em quá yếu đuối.

—————

Hug
Có những lúc phải vứt bỏ nỗi nhớ vào một miền xa thẳm trong ký ức. Rất xa, thật xa… Đẩy nó ra xa đi một chút, để có thể bước tiếp không vướng bận. Nhưng vì nó vẫn nằm trong ký ức của mình, là một phần trong mình, nên thỉnh thoảng nó cứ tiến gần lại, khiến mình thấy nhoi nhói một chút. Rồi lại trôi ra xa… Cuộc sống vẫn cứ trôi đi, như nỗi nhớ cần phải ngăn lại nhưng không thể mất đi. Tất cả là để cho những điều mới đến, đủ mạnh, đủ yêu để đẩy nỗi nhớ cũ kỹ ra xa đến khoảng an toàn. Như thế.

From em Bi còi .

Ước gì chị mạnh mẽ được thế.

Yêu một người là một trải nghiệm thú vị. Hạnh phúc, nhớ nhung, đợi chờ, và cả đau đớn là những cung bậc tình cảm cần phải trải qua để có thể lớn khôn hơn.

——————-

Có những điều không thể không viết/nói ra.

Chỉ là mảnh-ký-ức vô tình vẫn-đang-sống.