Kẻ lạ nhìn tôi từ phía sau .
Tháng Sáu 21, 2008
Lửng lơ giữa tỉnh và thức, tôi thường cảm thấy vậy. Những bóng đen chập chờn, lởn vởn. Thường xuyên tỉnh dậy với nỗi sợ hãi không tên.
Ngoài cửa sổ, trăng vẫn sáng rất dịu dàng. Lũ mèo vẫn âu yếm. Chúng đùa giỡn, cắn lẫn nhau, cắn vào đêm và cắn vào sự yên bình vốn ít ỏi.
Tôi không thích làm bạn với những giấc mơ. Trong mơ mọi chuyện đều hư ảo. Không phân định được đâu là thật, đâu là giả .
Tôi đã từng có những giấc mơ đau đến thắt tim. Đã từng giơ tay ra với lấy khoảng không. Đã từng ngã xuống vực. Và cũng đã có lúc tỉnh dậy thấy mắt ướt mềm.
Mộng mị lúc nào cũng độc ác.
Tôi sợ và căm ghét chúng.
Vì sao con người phải nằm mộng ?
Chúng ta không nhớ đc những giấc mộng. Khi Mặt trời lên, mọi thứ rồi sẽ tan biến. Hư ảo như chính lúc chúng bắt đầu thành hình hài..


