Thơ của ngày .

Tháng Năm 11, 2008

Tháng 10

Daydreamer(ttvnol)

Em hỏi anh : tháng 10 – thu chín
Cơm nguội vàng ngập lối đi quen
Mặt hồ đầy, mặt hồ còn gọi gió
Sương phủ mờ, cong trắng nắng mai?

Góc Nguyễn Du xanh tròn hoa sữa
Bầu trời xanh, xanh mắt em trong
Heo may lùa, heo may gọi nỗi nhớ
Mùa nồng nàn, mùa gọi yêu thương ?

Chiều gió dậy, lạc chân phố cũ
Hoàng lan buồn gọi kí ức đi hoang
Nắng trở mình xô đầu ngọn lá
Nghe lạnh về, nhớ một bàn tay ?

“Vội vã trở về, vội vã ra đi”
Em nào biết mùa thu đầy gió
Nào biết cốm xanh lồng sen chín
Nào biết cuối đường, ai ngóng chờ ai?

Em hỏi anh: tháng 10 – thu chín?
Bởi có bao giờ em biết trọn mùa thu…

[ post đc cái này mệt phờ :-< )

Yahoo Messenger .

Tháng Năm 10, 2008

Là thế này .

List Yahoo Messenger lúc nào cũng thấy rất nhiều người online . Nhưng đôi khi cần một ai đấy để nói chuyện thì lại không có .

Những người muốn nc cùng thì không bao giờ thấy online .

Những người có thể tâm sự được thì luôn có một cái biển cấm bên cạnh nik ( giống mình )

Những người còn lại thì cũng chả biết vì sao add . Cứ để vậy  , lâu lâu lại xóa 1 lần .

Thi thoảng xóa bớt cả bạn cấp 2 , cấp 3 . Thấy thật lạ , xin số điện thoại , xin nik nhưng cả năm cũng chẳng nt gọi điện lấy 1 lần . Mà ngẫm ra thì cũng đúng , mình cũng có thèm nhắn đâu mà đòi ngta phải thế này thế nọ , nhỉ .

Lại nhớ bạn Mèo Ngốc bảo , 360 ấy , lúc đầu thì hào hứng lắm . Add rất nhiều , hỏi han rất nhiều . Nhưng sau đó một thời gian thì biến mất hết ?

Trong cuộc đời gặp rất nhiều người . Nói như An ni thì , cần phân tách rõ những người đi ngang cuộc đời .

Nhưng tôi thấy, bạn bè cũng cần phải chia loại và căn cứ vào nhu cầu của nhau để lựa chọn phương thức thích hợp. Chẳng hạn có loại bạn chuyên để tâm sự, ta không nên tới kiếm họ vay tiền. Có loại bạn chỉ có thể làm tình, ta phải phân tách rõ khoảng cách giữa linh hồn và thể xác. Dễ làm tổn thương tới người khác và cho chính mình luôn là dạng người không rõ ràng đường biên phân cách đó.

Cũng giống như luôn đặt từng Group cho YM , có thể online với nhóm này , nhưng luôn invi với nhóm kia vậy .

Về cơ bản thì , có một số người uncategorizable .

.2

Tháng Năm 10, 2008

ღ 01.02.2008

Lớp học . 20 độ và em xuýt xoa .Tay chân lạnh cóng . Lòng em trống rỗng . Một nụ cười với bạn , một vài câu đùa vui , một cái ôm nhẹ , cũng không đủ lấp đầy nỗi nhớ khắc khoải .

Sân bay , 8 độ . Chỉ thấy gió mơn man khe khẽ , không hề thấy lạnh cóng như mọi người than thở . Đã 2 năm rồi mới được gặp . Một Hà Nội mùa đông đúng như trong ký ức . Là tình yêu từ kiếp trước . Phố của Yêu Thương .Em đang ôm chầm lấy Hà Nội .Nhắm mắt , ngắm nhìn , hít thở , lắng nghe . Cảm nhận Hà Nội bằng tất cả các giác quan mình có . Sẽ ôm Hà Nội cả phần của Trẻ con :”) .

Muốn viết thật nhiều , nhưng dường như việc nắm bắt suy nghĩ và cảm xúc của chính bản thân , trải ra trên mặt giấy là quá sức đối với em lúc này . Giữ tất cả cho riêng mình , giữ trong tim , trong trí nhớ . Để dành cho những ngày chia xa.

“ Thời gian ở Hà Nội . Một sớm một chiều . Kéo dài tới cả cuộc đời , dài như thế khiến người ta phải thương cảm “ ( an ni ) ..

ღ 05.02.2008

Một giấc mộng đủ để em nhận ra sâu thẳm trong em , em nhớ ai nhất , em sợ điều gì nhất .

Ngay cả khi em đang đứng giữa lòng Hà Nội , ôm ấp Hà Nội hiền vào lòng , em vẫn thấy dấy lên trong lòng một niềm thương nhớ .

Nỗi nhớ những con người chưa từng một lần gặp gỡ , được Hà Nội sinh ra và nuôi lớn . Vẫn giữ trong tim lời hẹn ngàn năm , Em nhớ .

Nỗi nhớ Mùa . Có ai nhớ mà giữ cho em một tẹo hương hoa sữa, một tẹo hương cốm non không . Cả nắng vàng như mật , trải đều trên tán lá . Hà nội hôm nay xám xịt rồi , như màu xám trong mắt em .

Mùa đi ngang thời con gái . Đang già rồi ..

Nỗi nhớ , đong đầy bàn tay bé .

..

.╭─︿__︿─╮
..│〈=-﹏-=〉│ Zzz
╭═O════O═╮
│░ ░ ░ ░ ░ │
│ ░ ░ ░ ░ ░│
│░ ░ ░ ░ ░ │
│ ░ ░ ░ ░ ░│

[ Ký ức . Đẹp đúng không . ]

.8

Tháng Năm 10, 2008

1. I got a pocket, got a pocketful of sunshine.

Nghe mãi bài này . Rất thích hình ảnh “ pocketful of sunshine” .

Thích cả

I smile up to the sky.

I know I’ll be all right. ..”

Yêu yêu là .

2.Yêu anh là chuyện riêng của cá nhân cô, không phải của anh. Mọi thứ tình yêu đều chỉ thuộc chính mình.

( An ni bảo bối )

[ hôm nay rảnh . Bê từ 360 qua đây ]

Yêu thương

Tháng Năm 9, 2008

Anh . Hôm qua trong điện thoại em viết rất nhiều . Về Yêu thương .

Nhưng giờ em biết em nhầm rồi . Love is all around .

Viết sau khi khóc xong . Sau khi xem LoveActually xong .

Edited:

Đợi em về .

Đó là bài duy nhất của Lê Hiếu mà em còn nghe . Em sợ . Cứ nghe Cơn đau cuối cùng Ngày mai em đi , tất cả những ký ức về Tháng 11 sẽ trở lại . Những ác mộng . Những yêu thương . Toàn bộ .

Khi nghe bài hát này . Em chỉ còn nghĩ đến Hà Nội . Đến lời hứa ngàn năm .

Nàng , tớ đã thử áp dụng quy trình xử lý nỗi nhớ mà chúng mình đề ra hôm qua . Nhưng ” Nỗi nhớ ” của tớ có biểu hiện khác nàng. Không nghẹn ở cổ . Không ứ lại ở ngực . Không ầng ậc nước nơi bờ mi . Chỉ thấy đau . Tớ cũng  không xác định nổi là ở đâu .

Đám cưới.

Tháng Năm 7, 2008

Dạo này hay nhận được tin .. đám cưới . Tính trong vòng nguyên 1 ..ngày hôm nay thì mình đã nhận đc thông báo về 3 cái đám cưới ( 2 cái cưới thiệc và 1 cái đám hỏi dưng cô dâu – tức bé Diễm nhà mình – không đồng í cưới . Nguyên văn lời nó là ” Tao ghét thằng đấy lắm , cưới xin gì . Kệ cha nó ) .

Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng ngộ . Này nhé , bằng tuổi mình , thế mà có người đã được lên chức ..mẹ . Oai như cóc í nhờ . Mình thì vẫn ngày ngày onl chat chit nhí nhảnh con cá cảnh , tung tăng tung tẩy . Chắc sắp đc xếp vào dạng …ế

Mà nói thế thôi :”) . Thực sự nghĩ sẽ chỉ kết hôn khi nào có việc làm ổn định , có khả năng gánh vác trách nhiệm to nhớn hơn .

Em có một trái tim biết Yêu thương . Nhưng tình yêu không thôi thì không đủ cho Hôn nhân . Cưới một ai đó , là cưới cả họ hàng bạn bè của người đó . Nó không giống như khi Yêu . Yêu một thời gian , cảm thấy không còn tình cảm , không hợp nhau , có thể lặng lẽ ra đi . Không sao cả . Không ảnh hưởng gì đến việc Mỹ rút 3500 quân tại Iraq . Còn đám cưới , là sự ràng buộc , trước hết về pháp luật . Ký tên vào một tờ giấy là ký án chung thân cho cuộc sống tự do . Sẽ có thêm 1 ông bố và 1 bà mẹ nữa . Ngoài họ hàng bên nội bên ngoại giờ sẽ có thêm họ hàng bên nội nhà chồng , họ hàng bên ngoại nhà chồng . Các mối quan hệ xã hội sẽ tăng lên chóng mặt . Có lợi không ? À thì chắc là cũng có , dưng cứ thử tưởng tượng mức độ stress những lúc như gần Tết xem .


Nói thế không có nghĩa là ghét việc kết hôn . Nói ở trên rồi mà nhỉ Bao giờ ổn định ( và có người chịu rước ) thì lúc ý sẽ lấy chồng .


Muốn có một đứa con gái . Sẽ dạy cho bé về thương yêu , mà trước hết là thương Ba của nó . Sẽ đặt tên là Phương Chi . Cứ nghĩ đến thôi là đã thấy vui : ) .

Mà thôi , mơ mộng làm gì nhiều . Cái gì đến thì đến , nhỉ

*** Lý giải cho sự thay đổi phong cách viết blog . Chẳng có lý giải gì cả . Thích là viết , thế thôi

Một hôm .

Tháng Năm 6, 2008

Một hôm lỡ vẽ sai đồng bằng Nam Việt
Lúc tẩy đi con đã khóc mấy lần.

Đọc được 2 câu thơ này trên blog cô Đoàn Minh Phượng .

Có một tình yêu mang tên Tổ quốc .Tình yêu ấy , có lẽ , bắt đầu từ lúc thuộc lòng và hát đc bài Quốc ca . Nhưng lúc đó còn nhỏ , chỉ nghĩ đơn giản là một bài hát , cứ đến sáng thứ hai hàng tuần thì phải hát . Lớn bằng ngần này , thấy nước mất , thấy ngoại xâm nhưng trên chiến trường ngoại giao vẫn cứ phải cười , mà lòng xót xa .

Không muốn viết quá nhiều về chính trị . Cơ bản là , cũng không đủ hiểu biết để viết cho thật sâu sắc và thuyết phục . Dừng ở đây .

.14

Tháng Năm 6, 2008

Có một lần cha tôi nói với tôi rằng âm nhạc không nằm ở những nốt nhạc mà ở cái khoảng không ở giữa những nốt nhạc. Giữa những nốt nhạc là âm nhạc. Giữa những con người là tình yêu. Những nốt nhạc và những con người không có ý nghĩa. Ý nghĩa nằm ở giữa chúng, ở giữa họ.

Khi ông còn sống, vào mùa hạ vợ ông nấu anh đào với đường để dành cho mùa đông. Bà biết làm rượu với trái mận vàng. Mùa thu bà đan cho cả nhà những chiếc áo len dầy ấm. Bà biết giữ cái lạnh ở bên ngoài những khung cửa sổ. Những bình cà phê luôn luôn được chế đúng lúc, những chiếc vớ luôn luôn đủ đôi trong tủ. Bà luôn biết ông cần gì trước khi ông biết. Dù bà không hiểu Bach, ông vẫn là một người đàn ông may mắn nhất.

( Và khi tro bụi )

” Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen.”
[ Paris có gì lạ không em - Nguyên Sa]

Hạnh phúc là một con đường , chứ không phải là 1 điểm đến.

ღ 06.03.2008

Nắng nhuộm SG trong một màu vàng óng ả . Vàng rực lên , nhưng vẫn vô cùng dịu dàng. Yêu vô cùng , Sài Gòn của ngày hôm nay .

Em ngồi một mình , yên yên trong một góc nhỏ gần nhà thờ . Cứ ngồi mãi như vậy . Ngắm dòng người và xe cộ chuyển động . Dường như bon chen đời thường đã lùi cách xa em , chỉ một vài bước chân , nhưng cảm thấy như xa lắm .

Bất giác ngước mắt nhìn bầu trời . Trong xanh không một gợn mây . Chợt nhớ về một nơi mà bầu trời chắc cũng gần giống thế này . Thấy vui vui trong lòng . Ở một nơi xa xa , ai đó vẫn ổn . Đối với em , có lẽ thế là đủ .

Đôi khi tớ nghĩ, tớ và cậu như là hai đám mây – đã gặp nhau trên khoảng không vô cùng của bầu trời, đã chạm nhau không phải bằng những cái chạm cụ thể mà bằng tâm hồn, đã vào một khoảnh khắc nào đó ôm chầm lấy nhau. Sẽ có ngày tớ trôi xa cậu, nhưng vì đã ôm nhau, trong tớ mãi có một phần của cậu.

Em biết cuộc sống là đi từ nỗi đau này đến nỗi đau khác, giống như bước trên những hòn đá để qua một bờ suối. Và mình phải đi qua rất nhiều con suối. Em chấp nhận những nỗi đau như một phần tất yếu của cuộc sống, thấy nó bình thường hơn. Em đo cuộc sống và sự trưởng thành của mình bằng chính những nỗi đau ấy.

Trong hành trình nếm trải nỗi đau để đến được bên kia thế giới, em đương nhiên luôn muốn tìm cho mình một bờ vai ấm áp để bấu víu, để nương tựa. Em thấy mình thực ra chỉ là một con bé yếu đuối và dễ bị tổn thương và vì vậy cũng đầy nước mắt (tất nhiên khóc mãi nước mắt cũng phải cạn). Mỗi lần bị ai đó bắt nạt, bị cuộc sống bon chen xô đẩy mà không thể làm gì, em ao ước mãnh liệt có một người để em chạy về núp sau lưng, một người lau những giọt nước mắt cho em, thấu hiểu em, an ủi em và bảo vệ em.

Nên em thực cần một người thương em như ruột thịt, như cánh tay, như đôi mắt của họ. Là cánh tay, là đôi mắt – dù có khuyết tật vẫn là thứ mình nâng niu, gìn giữ suốt cuộc đời.
[ gin & tonic ]

.13

Tháng Năm 5, 2008

Có thể quan trọng nhất không phải muốn cùng ai lên giường , mà là muốn sáng mai cùng ai dậy và pha trà cho nhau . ( Cô đơn trên mạng)

Thế gian cứ hoang vu như thế.Sâu lắng và tĩnh mịch khôn lường . Nếu như anh không ở bên em .

Em cứ nhớ anh như vậy… (Đảo tường vy)

Với một loại người nào đó, tình yêu bắt đầu từ cái gì đó tí xíu và ngốc nghếch. Từ những cái như thế, hoặc nó không bao giờ bắt đầu được cả…(Rừng Nauy)

Hôm qua em được tặng một cái ly uống nước màu ngọc bích. Anh vẫn biết em hay pha trà sữa uống vào những ngày trời nắng nhẹ mà. Em thích cảm giác cầm ly trà trên tay, ngẩn ngơ nhìn từng làn khói như mùa thu toả nắng. Em hay nghĩ, không biết anh có phải là gió không? Anh có phải là khói không? Vì từ khi không có anh, em bỗng yêu những thứ đó lạ lùng, như là em-yêu-anh. Như là em-yêu-anh.(Bảy nụ hôn dài )

Cảm thấy tình yêu đẹp nhất là hai người bầu bạn với nhau.Không cần ràng buộc, không cần vòng vo, không cần sở hữu, không cần khát vọng khai thác được ý nghĩa gì từ bạn tình.

Có hai căn phòng độc lập, mỗi người đều làm việc trong phòng riêng.

Cùng đi ăn tối ngoài tiệm.

Lúc đi dạo có rất nhiều chuyện để nói.

Lúc ôm nhau, thấy được an toàn.

Không xâm phạm tự do của nhau.

Không sợ anh vẫn liên lạc với bạn gái cũ.

Không bày tỏ tình cảm cho nhau. Bày tỏ là tìm lấy sự thay đổi.

Rất bình dị. Rất quen thuộc. Dường như mùi của anh chính là mùi trên cơ thể bạn.

Bất luận ở đâu và khi nào đều cần phải giữ cho nhau một khoảng cách.

Có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.

Khi muốn yên tĩnh, dù anh ở bên cạnh cũng giống như đang ở một mình.

Có một phong cách sống riêng, bao gồm cả quần áo, đĩa nhạc, nước hoa, thức ăn…

Không quá nhớ nhung nhau, nhưng khi mệt mỏi vẫn biết anh là nhà.

( Đảo tường vy )

Thôi thì

Tháng Năm 5, 2008

Thôi thì không thể yêu nhau nữa
Con nhện thôi giăng tơ khe cửa trông chờ
Nắng thôi cong vòng đường cung nỗi nhớ
Em sẽ thôi, không chờ đợi vu vơ

Thôi thì không thể yêu nhau nữa
Gió thôi đưa đôi bờ tóc mơn man
Vòm xanh nhớ thôi thênh thang quay quắt
Em sẽ quen nỗi trống vắng nhẹ nhàng

Thôi thì không thể yêu nhau nữa
Chốn quen thôi đầy hơi ấm hai người
Ánh nến sẽ thôi, không lung linh diệu vợi
Góc mồ côi sẽ vẫn thế, hụt vài gang

Thôi thì không thể yêu nhau nữa
Mưa sẽ thôi giăng khung cửa bóng mây
Góc bàn vênh sẽ thôi bập bênh chờ tay níu
Em cũng thôi, không yêu nhớ vơi đầy

Thôi thì không thể yêu nhau nữa
Xếp mùi anh vào tim, em sẽ đóng niêm
Thả ánh trăng xưa, không thèm giữ trong lòng.
Trả tình về cho đất,
Em đi rong vào câu hát …

( st )