Untitled

Tháng Năm 26, 2008

Ta hỏi em . Có phải Mùa về , nên mắt em đượm màu nhung nhớ .

Em không nói . Chỉ mỉm cười khe khẽ .
Em cất tiếng . Giọng trong veo .
Em kể câu chuyện của mùa . Mùa ôm ấp phố bằng cái ôm e ấp và dịu dàng .

Những câu chuyện của em không đầu không cuối , chỉ có nỗi nhớ là đọng lại , ám ảnh ta mãi .

Ta hỏi em . Thế nào là Yêu Thương .

Em thậm chí không cười .

Em mở cho ta xem . Cả một miền ký ức của phố hiền , của cây sấu non và một gánh sen mùa hạ .

Trong mắt em , ta thấy ánh lên một niềm vui .

Ta hỏi em .

Em không nghe câu hỏi . Chỉ vẽ một vòng tròn .

Là ranh giới của Em và Thế giới .

Bên trong vòng tròn là bình yên của em .

Vòng tròn thảng mờ dần , Em lẫn vào bên ngoài .

Nhưng rất nhanh , sẽ lại dựng lên một vòng tròn khác .

Ta đứng ở điểm khởi đầu . Và không tìm ra điểm kết thúc .

Em vẫn cứ bí ẩn như vậy .

Em ngoan . Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên .

| Là những cảm xúc từ hôm qua , khi định làm blend 1 tấm ảnh

Em gom mùa thu vào trong lòng .

E ấp và dịu dàng .

Tôi hỏi em có phải thu rất hiền .

Em chỉ cười .

Cũng chỉ là thử sắp xếp lại câu chữ cho vui .

Ứ phải thật * cười gian ác * |

Leave a Reply