+849844173xx .

Tháng Năm 20, 2008

Nàng ạ .

Tớ có thể đếm được chính xác số tin nhắn tớ đã nhận mỗi sáng thức dậy . Nhưng tớ không thể đong được yêu thương mọi người dành cho tớ .

Tớ có thể đếm được số note tớ viết lung tung trong máy . Nhưng tớ không thể lưu giữ được cảm xúc lúc tớ viết nữa . Đã hoàn toàn nằm im trong máy .

Tớ có thể đếm được số lần tớ ngồi ngẩn ngơ đọc lại toàn bộ SMS trong máy mình . Nhưng tớ không thể nói hết về niềm vui bé nhỏ mà nó đem lại .

Điện thoại yêu thương của tớ . Tớ vẫn gọi nó như thế . Đã cùng tớ đi suốt 7 tháng tình yêu tròn đầy . Đã đi cùng tớ suốt 7 tháng tớ đứng lên sau nỗi buồn . Giờ em ấy đã nằm im lặng .

Tớ thường để nhạc chuông Canon , bài hát hay nhất của mọi thời đại . Để thi thoảng khi nhạc chuông vang lên , cùng với cảm giác được quan tâm , tớ sẽ lắng nghe những âm thanh trong trẻo của Canon . Và sẽ mỉm cười thật tươi .


Đối với một vài người thật đặc biệt , tớ hay để  nhạc chuông bài ” Cry on my shoulder ” . Những  người mà tớ có thể yên tâm khóc trước mặt họ . Những người tớ tin tưởng đặt cuộc đời tớ vào tay họ . Những người ở tận cùng của Yêu Thương . Vì đã đi đến tận cùng , nên sẽ chỉ ngủ ngoan trong nhau  . Chỉ tiếc , có một người lâu lắm rồi không gọi cho tớ ..


Những ngày vừa qua rất ít liên lạc với mọi người . Thảng , tớ nhớ một vài người bạn ở xa . Nhưng rồi lại ngần ngại , sợ sệt mình đường đột quá .Tớ lại để nỗi nhớ lặng lẽ trôi đi . Lâu dần có cảm giác như những sợi dây nối liền tớ với bạn đã đứt mất , hoặc nhạt nhòa đến độ khó nhận ra .


Mấy  hôm nay tớ đọc một câu chuyện , với bắt đầu thế này :


” Chúng ta, trong cuộc đời, thường lãng quên rất nhiều con số: số hộ chiếu của ta, số lương tháng lĩnh nơi trước đây ta làm việc, số đăng ký chiếc xe hơi người bạn, số dân trong thành phố ta ở, quãng cách giữa Trái đất đến Mặt trăng, nhưng người ta không quên năm chữ số xếp tuần tự và kết hợp một cách nhất định, đối với anh đã từng là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, người ta không quên giọng nói ấy và cái mùi hương viôlet ấy trong ống nghe.


Đã có những ngày tớ viết 1 dãy số với 11 ký tự ở  khắp mọi nơi . Trong giấy , trong sách , trong vở , trong sim , trong máy , và trong trái tim . Đó là giọng nói trầm ấm của một người con trai Hà Nội . Anh ấy không nói cho tớ thứ nước hoa anh ấy dùng , nhưng tớ biết , nó là một mùi thật mát , thật giống với hương thơm của Light Blue .


” Anh không cần nhìn thấy em.  Anh gọi điện và nghe tiếng em nói và anh bảo : Em yêu, sao tay em lạnh thế ?  Và em trả lời anh tại sao. Anh có thể không nhìn thấy em, nhưng cảm thấy em qua khoảng cách, như những người dân ven biển vẫn cảm thấy biển, thậm chí cả khi không nhìn thấy nó nữa…

“Chao ôi, giá như người ta có thể cưới nhau qua điện thoại!”

Những con số điện thoại
Không con nào giống nhau
Những con số tương ứng
Với một giọng con người…
Những ngày buồn u ám
Không ngày nào giống nhau
Khi em không đáp nữa
Điện thoại cũng im lìm

Tớ lại mơ màng mà tiếc thương em điện thoại của tớ rồi :”(  .

One Response to “+849844173xx .”

  1. maichau Says:

    Thật là buồn cười quá. Sáng nay, lâu lắm rồi đấy, em mới vào blog a Rais ( mà từ bao giờ em có thói quen gọi anh là Rais_giống chị_ mà không phải là Rai nhờ :”D ). Tự nhiên đọc lại cái Interests trong Lists của anh, có Acmilan và Acmilanvn, thấy cứ sao sao :(


Leave a Reply