Cafe
Tháng Năm 11, 2008
Khi ngồi trong 1 không gian tràn đầy âm nhạc, giữa quán café ấm cúng, dù bên cạnh có vô số bạn bè, dù vẫn lắng nghe, cười nói, tán chuyện, em vẫn dễ dàng thả cho tâm hồn mình trôi đi thật xa.
Lặng lẽ , nhẹ nhàng , trôi đến những nỗi nhớ trong miền ký ức .
Đầu tiên , em sẽ nhớ đến Era . Âm nhạc ở mọi quán cf đều dẫn em về với âm nhạc ở Era . Luôn luôn khiến em chìm nghỉm . Những tình khúc quen thuộc với giai điệu hơi pop , được phối lại theo kiểu jazz , buồn da diết , hoang hoải mà vô cùng sâu lắng .
Sau đó , em sẽ nhớ đến Em . Em của quá khứ , của hiện tại , và một cái em nào đó thuộc về tương lại . Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên . Những ngày tháng sẽ cứ thế trôi qua thật là êm ả . Chỉ cần vậy là đủ cho một cuộc đời . Có dễ dàng không ? Có khó khăn không ? Cuộc sống sẽ là những bất ngờ thú vị . Cái gì tới , sẽ tới , vậy thôi .
Em sẽ nhớ cả nắng , cả gió , cả hoa Hướng dương , cả kem cốm , kẹo bông . Giống như 1 thước phim nhựa , chạy từ từ qua trong bóng mắt . Sẽ đẹp đẽ . Sẽ lung linh . Nhất định thế.
Và cuối cùng , em sẽ nhớ đến Anh nhé . * Đôi khi em hay tự hỏi , “nhớ anh” nghĩa là gì ? Đó là sự kết hợp giữa những suy nghĩ , niềm vui , mong ước , và lòng biết ơn vì em cảm nhận được điều đó* . Nỗi nhớ , sẽ đem lại dư vị dịu ngọt trong nụ cười , trong khóe mắt , cảm giác ấm áp và lạnh cóng nơi trái tim . Em sẽ tự buông thả bản thân em ,cho phép em yếu đuối như thế nhé .
Rồi khi em tỉnh dậy , bước ra ngoài cuộc sống ồn ào và xô bồ đang chờ đợi , em sẽ lại mạnh mẽ , ngẩng đầu thật cao mà sải bước, anh nhỉ .
Ngày 23.11.2007 . Bức thư số 7 cho thương yêu .


