Một hôm .

Tháng Năm 6, 2008

Một hôm lỡ vẽ sai đồng bằng Nam Việt
Lúc tẩy đi con đã khóc mấy lần.

Đọc được 2 câu thơ này trên blog cô Đoàn Minh Phượng .

Có một tình yêu mang tên Tổ quốc .Tình yêu ấy , có lẽ , bắt đầu từ lúc thuộc lòng và hát đc bài Quốc ca . Nhưng lúc đó còn nhỏ , chỉ nghĩ đơn giản là một bài hát , cứ đến sáng thứ hai hàng tuần thì phải hát . Lớn bằng ngần này , thấy nước mất , thấy ngoại xâm nhưng trên chiến trường ngoại giao vẫn cứ phải cười , mà lòng xót xa .

Không muốn viết quá nhiều về chính trị . Cơ bản là , cũng không đủ hiểu biết để viết cho thật sâu sắc và thuyết phục . Dừng ở đây .

.14

Tháng Năm 6, 2008

Có một lần cha tôi nói với tôi rằng âm nhạc không nằm ở những nốt nhạc mà ở cái khoảng không ở giữa những nốt nhạc. Giữa những nốt nhạc là âm nhạc. Giữa những con người là tình yêu. Những nốt nhạc và những con người không có ý nghĩa. Ý nghĩa nằm ở giữa chúng, ở giữa họ.

Khi ông còn sống, vào mùa hạ vợ ông nấu anh đào với đường để dành cho mùa đông. Bà biết làm rượu với trái mận vàng. Mùa thu bà đan cho cả nhà những chiếc áo len dầy ấm. Bà biết giữ cái lạnh ở bên ngoài những khung cửa sổ. Những bình cà phê luôn luôn được chế đúng lúc, những chiếc vớ luôn luôn đủ đôi trong tủ. Bà luôn biết ông cần gì trước khi ông biết. Dù bà không hiểu Bach, ông vẫn là một người đàn ông may mắn nhất.

( Và khi tro bụi )

” Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen.”
[ Paris có gì lạ không em - Nguyên Sa]

Hạnh phúc là một con đường , chứ không phải là 1 điểm đến.

ღ 06.03.2008

Nắng nhuộm SG trong một màu vàng óng ả . Vàng rực lên , nhưng vẫn vô cùng dịu dàng. Yêu vô cùng , Sài Gòn của ngày hôm nay .

Em ngồi một mình , yên yên trong một góc nhỏ gần nhà thờ . Cứ ngồi mãi như vậy . Ngắm dòng người và xe cộ chuyển động . Dường như bon chen đời thường đã lùi cách xa em , chỉ một vài bước chân , nhưng cảm thấy như xa lắm .

Bất giác ngước mắt nhìn bầu trời . Trong xanh không một gợn mây . Chợt nhớ về một nơi mà bầu trời chắc cũng gần giống thế này . Thấy vui vui trong lòng . Ở một nơi xa xa , ai đó vẫn ổn . Đối với em , có lẽ thế là đủ .

Đôi khi tớ nghĩ, tớ và cậu như là hai đám mây – đã gặp nhau trên khoảng không vô cùng của bầu trời, đã chạm nhau không phải bằng những cái chạm cụ thể mà bằng tâm hồn, đã vào một khoảnh khắc nào đó ôm chầm lấy nhau. Sẽ có ngày tớ trôi xa cậu, nhưng vì đã ôm nhau, trong tớ mãi có một phần của cậu.

Em biết cuộc sống là đi từ nỗi đau này đến nỗi đau khác, giống như bước trên những hòn đá để qua một bờ suối. Và mình phải đi qua rất nhiều con suối. Em chấp nhận những nỗi đau như một phần tất yếu của cuộc sống, thấy nó bình thường hơn. Em đo cuộc sống và sự trưởng thành của mình bằng chính những nỗi đau ấy.

Trong hành trình nếm trải nỗi đau để đến được bên kia thế giới, em đương nhiên luôn muốn tìm cho mình một bờ vai ấm áp để bấu víu, để nương tựa. Em thấy mình thực ra chỉ là một con bé yếu đuối và dễ bị tổn thương và vì vậy cũng đầy nước mắt (tất nhiên khóc mãi nước mắt cũng phải cạn). Mỗi lần bị ai đó bắt nạt, bị cuộc sống bon chen xô đẩy mà không thể làm gì, em ao ước mãnh liệt có một người để em chạy về núp sau lưng, một người lau những giọt nước mắt cho em, thấu hiểu em, an ủi em và bảo vệ em.

Nên em thực cần một người thương em như ruột thịt, như cánh tay, như đôi mắt của họ. Là cánh tay, là đôi mắt – dù có khuyết tật vẫn là thứ mình nâng niu, gìn giữ suốt cuộc đời.
[ gin & tonic ]