.13
Tháng Năm 5, 2008
Có thể quan trọng nhất không phải muốn cùng ai lên giường , mà là muốn sáng mai cùng ai dậy và pha trà cho nhau . ( Cô đơn trên mạng)
Thế gian cứ hoang vu như thế.Sâu lắng và tĩnh mịch khôn lường . Nếu như anh không ở bên em .
Em cứ nhớ anh như vậy… (Đảo tường vy)
Với một loại người nào đó, tình yêu bắt đầu từ cái gì đó tí xíu và ngốc nghếch. Từ những cái như thế, hoặc nó không bao giờ bắt đầu được cả…(Rừng Nauy)
Hôm qua em được tặng một cái ly uống nước màu ngọc bích. Anh vẫn biết em hay pha trà sữa uống vào những ngày trời nắng nhẹ mà. Em thích cảm giác cầm ly trà trên tay, ngẩn ngơ nhìn từng làn khói như mùa thu toả nắng. Em hay nghĩ, không biết anh có phải là gió không? Anh có phải là khói không? Vì từ khi không có anh, em bỗng yêu những thứ đó lạ lùng, như là em-yêu-anh. Như là em-yêu-anh.(Bảy nụ hôn dài )
![]()
Có hai căn phòng độc lập, mỗi người đều làm việc trong phòng riêng.
Cùng đi ăn tối ngoài tiệm.
Lúc đi dạo có rất nhiều chuyện để nói.
Lúc ôm nhau, thấy được an toàn.
Không xâm phạm tự do của nhau.
Không sợ anh vẫn liên lạc với bạn gái cũ.
Không bày tỏ tình cảm cho nhau. Bày tỏ là tìm lấy sự thay đổi.
Rất bình dị. Rất quen thuộc. Dường như mùi của anh chính là mùi trên cơ thể bạn.
Bất luận ở đâu và khi nào đều cần phải giữ cho nhau một khoảng cách.
Có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.
Khi muốn yên tĩnh, dù anh ở bên cạnh cũng giống như đang ở một mình.
Có một phong cách sống riêng, bao gồm cả quần áo, đĩa nhạc, nước hoa, thức ăn…
Không quá nhớ nhung nhau, nhưng khi mệt mỏi vẫn biết anh là nhà.
![]()
Thôi thì
Tháng Năm 5, 2008
Thôi thì không thể yêu nhau nữa
Con nhện thôi giăng tơ khe cửa trông chờ
Nắng thôi cong vòng đường cung nỗi nhớ
Em sẽ thôi, không chờ đợi vu vơ
Thôi thì không thể yêu nhau nữa
Gió thôi đưa đôi bờ tóc mơn man
Vòm xanh nhớ thôi thênh thang quay quắt
Em sẽ quen nỗi trống vắng nhẹ nhàng
Thôi thì không thể yêu nhau nữa
Chốn quen thôi đầy hơi ấm hai người
Ánh nến sẽ thôi, không lung linh diệu vợi
Góc mồ côi sẽ vẫn thế, hụt vài gang
Thôi thì không thể yêu nhau nữa
Mưa sẽ thôi giăng khung cửa bóng mây
Góc bàn vênh sẽ thôi bập bênh chờ tay níu
Em cũng thôi, không yêu nhớ vơi đầy
Thôi thì không thể yêu nhau nữa
Xếp mùi anh vào tim, em sẽ đóng niêm
Thả ánh trăng xưa, không thèm giữ trong lòng.
Trả tình về cho đất,
Em đi rong vào câu hát …
( st )
Thơ cho ngày.
Tháng Năm 5, 2008
Thư em viết cho anh,
Không làm anh lo sợ;
Em không yêu anh nữa,
Nhưng thư em viết dài.
Mười hai trang bản thảo!
Chữ ken đầy, li ti!
Không ai viết như thế,
Khi nói lời chia ly.
[ Heine - Quang Chiến dịch ]
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
” Mấy năm rồi, thơ em buồn hơn
Áo em rộng, lòng em tan nát
Những bài hát ngày xưa em vẫn hát
“Cây trúc sinh, quán dốc…gốc đa làng…”
Câu thơ anh em vẫn đọc thầm
Cả lúc nghĩ: “…biết bao giờ trở lại”
Mái tôn dột. Sao mà mưa mãi
Anh ra đi
phố vắng
đầu trần
Biết bao giờ cho đến mùa xuân
Em sẽ kể anh nghe về chuyện cỏ
Em sẽ kể anh nghe về ngọn gió
Trên đỉnh cao thành bão những đêm hè
Em kể về những miền đất em đi
Những cửa biển thơ anh thường nói tới
Những rừng hoa thơ anh thường đến hái
Trái bàng vàng rụng vội con đường quen
Chẳng có gì để nói về em
Em chỉ thấy em là người có lỗi…“
[ Xuân Quỳnh ]
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Cửa sổ
.Bình Nguyên Trang.
Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
Để mở ra trời nắng
Để khép lại trời mưa
Và trong những ngày sương mù
Em chờ anh gõ cửa
Dẫu rằng em không còn anh nữa
Hề chi mà luôn với lẽ ở – đi
Hề chi mà đau
Hề chi mà xa xót?
Căn phòng em những ngày mộng mị
Là những ngày thiếu vắng niềm tin
Ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
Vẫn vì anh mà xanh
Và trong cơn mưa lá rũ không đành
Em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
Ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
Em nghiêng đời em qua mỗi chấn song
Trên trời cao còn có một dòng sông
Còn tha thiết yêu một vì sao lạc
Dẫu là không còn anh
Dẫu là anh đã khác
Dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
Rồi hư ảo như trời
Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
Người mở lòng ra mà bước tới không cùng.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
Tôi giật mình, sững lại:
Đột nhiên hiện về gương mặt quen thân ấy
Rồi lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời.
Em rõ ràng không có ở đây
Ai đó giống, mà lại không thể giống
Nhưng tôi vẫn muốn mãi mãi được giật mình xúc động
được thấy em nhiều ở chốn không em.
Tôi cất đi những cái giật mình
Của một thời tôi yêu em kỳ lạ
để đến sau này lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
tôi sẽ tặng em những cái giật mình
Phạm Đình Ân
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
như tất cả những người đàn bà trên thế gian này
giấc mơ đầu tiên và cuối cùng của tôi
rồi cũng, vẫn, sẽ, chỉ là
giấc mơ về tình yêu
chỉ có điều…..
qua bao ngày nắng vạn ngày mưa
giấc mơ ấy ngày càng bị thu hẹp
chỉ đủ vừa một ý nghĩ
về người đàn ông
mà tôi có-thể-yêu-được
và mơ..
người đó cũng sẽ yêu tôi
bằng một tình yêu bình-thường-như-thế
những lời tình
giờ
không còn toát ra từ những cơn mê hoang
tìm kiếm những thấm đẫm thịt da nồng
không còn quay quắt hay lung linh ảo giác
của người khát cháy đi trong sa mạc
không còn ngưỡng vọng
không còn phù hoa
những lời tình
còn lại trong tôi
giờ
là những câu ru đơn sơ ngày nào nghe mẹ hát
đi đâu cho đổ mồ hôi
chiếu trải không ngồi, trầu để không ăn
thương anh
chơ vơ bờ đắp một mình
phất phơ chéo áo
phất phơ tình
anh ơi
Sự ở lại
và sự ra đi
Ơ này!
Gặp gỡ gì
rồi
Ở lại…”
[Nez]


