Hà Nội
Tháng Năm 1, 2008
Em sẽ kể anh nghe. Về Hà Nội. Ở đó, ngày xưa em đã là.
Đầy đủ những khỏang lặng, đôi khi điều đó càng làm cũ đi những phố xá nhỏ hẹp, vốn đã thưa tiếng người và nhiều lá rơi.
Và em mừng lắm, khi thấy tiếng quét lá. Hà Nội luôn sống nội tâm.
Và không làm ai phải cảm thấy cô đơn.
Như em đã từng yên giấc.Em sẽ kể anh nghe. Về những ngày Thành Đô xưa cũ.
Với bà và ông….
….không Tivi, không điện thoại.Cuộc sống lúc ấy như câu ru , ru mãi một đứa trẻ không bao giờ lớn…
Những buổi sáng đều đặn những guồng nắng đổ, ……những buổi trưa nằm dõi theo vạt nắng phía gần Tây, tối ăn xong thì nghe chút âm thanh nhão nhẹt từ cái radio của ông mang về từ chiến khu…. hoặc nằm nghe ông bà kể chuyện ngày Khâm Thiên năm 72 bị đánh tan tành, mang theo vĩnh viễn những ngừơi từ trong ký ức…. “ông này ngày xưa hôm trước còn đá bóng với ông, mấy hôm sau thì mất vì bom…” ; “bà này thân với bà lắm, hai bà quyết chết chung ngày đấy, vậy mà… “…. ôi , em ngủ từ bao giờ…..
Và chẳng bao giờ em biết Hà Nội đã từng đau thế nào đâu.
Hà Nội ơi, Hà Nội hiền lắm mà….
Vì em đã từng sống như thế mà.Cuộc sống là như vậy đấy.
Cuộc sống gói nho nhỏ như búp xôi ấm nóng những buổi sáng lạnh tay.
Cuộc sống là như vậy đấy.
Cuộc sống đôi khi trải rộng như những trang truyện mà hiếm hoi lắm em mới thuê được, đem về để miệng ê a con i tờ…
Cuộc sống là như vậy đấy.
Cuộc sống đôi khi chông chênh như gánh nước từ giếng về, cả cây số, đôi khi cuộc sống chùng bờ vai, nhưng vui lắm, khi thấy mình đã về đến nhà.
Cuộc sống là như vậy đấy.
Cuộc sống là bình yên.{.}
Em sẽ nhớ hòai Hà Nội nhỏ “như con thỏ” nhưng không bao giờ chui vào hang nằm ngủ : P.
Hà Nội còn thức vì những mùa rét cắt tay, em xum xuê những chục lớp áo mà còn xúyt xoa và mong lắm nồi khoai mì nóng hổi cả mắt. Hà Nội còn thức vì những mùa áo trắng đi qua. Hà Nội còn thức vì mùi hoa sữa….. Hà Nội còn thức vì những đêm gió lộng như tung hứng cả bầu trời. Những lúc ấy, Hà Nội và em, xao xuyến.
Dù em ở đây, chỉ một góc của con phố, thấy chỉ một góc bầu trời và sống với một góc lòai người. Nhưng tay em đủ rộng và yêu đủ nhiều. Đủ và nhiều, có thể sẽ nhiều hơn cả quãng đường của một mùa trăng đi qua thành phố này ….
Vì em biết ở một nơi nào đó , có anh.
Em sống đến giờ, cũng vì điều đó.* * *
Hôm nay, em ở Sài Gòn, 1735km và 2 giờ bay để về Hà Nội.
Nhưng em thấy Hà Nội trong nhạc Phạm Duy
Em thấy Hà Nội trong Mỹ Linh
Em thấy Hà Nội trong ký ức.
Và ký ức em cất trong tim.
Cạnh anh..
Có một tình tích về ngày xưa của Hòang Thị Ngọ trong thơ của Phạm Thiên Thư.
Có một huyền thọai về Hà Nội của em trong những ngày gió Sài Gòn lạnh thế này.
Như thể, 2 đầu đất nước giao hoan, cất lại những bài ca hình như đã rất cũ.
….và đột nhiên em cũng hát
Và cuộc sống, cuối cùng, cũng là bình yên.[ Quit ]
Em đọc . Và em nhớ Hà Nội . Nhớ ngây dại .


