Em, với vô tâm ,và nỗi nhớ khắc khoải về Phố , luôn thờ ơ với nơi này . Em luôn coi nơi đây như một chốn dừng chân trong hành trình đi về phía trước của mình .

Chỉ những ngày như ngày hôm nay , lãng đãng và mơ màng ngước lên nhìn bầu trời , em mới nhận ra nơi này cũng đẹp , theo một nét rất riêng , khác với Phố lá . Nơi trời đất chuyển mình qua 2 mùa mưa nắng . Nơi con người lúc nào cũng tất bật , thời gian ngừng nghỉ chỉ đủ để cười với nhau một cái , rồi lại lặng lẽ cuốn mình vào ồn ào .

Sớm nay mùa về . Mùa cười khanh khách . Em mắt ướt môi mềm , ngồi lặng yên ngắm nhìn . Sắp hết rồi , Tháng Tư của mong nhớ .

~*~

Em bắt đầu sợ Tháng Tư , nỗi sợ từ những câu thơ vô tình đọc của Lâm An .

Tháng Tư năm nao cũng có một người chết!
Năm trước
Năm nay
Và năm sau nữa
Tháng Tư năm nao cũng có một người chết
Và một người
Còn sống
như đã chết
Tháng Tư năm nao cũng yên ả
như
một đám tang trắng xoá loa kèn
trắng xoá mưa
Tháng Tư năm nao cũng trong veo
như
nước mắt em một buổi chiều
đưa tiễn
anh!

Tháng Tư năm nay sắp hết . Có những bông hoa đã không bao giờ khoe sắc nữa . 26 tuổi . Và 2 tháng tuổi . Một tương lai rộng mở và một cuộc đời còn chưa được bắt đầu . Đêm nay những ngọn nến sẽ được thắp lên . Ngàn thu vĩnh biệt .

Bé con . Mẹ , cũng như Mẹ và Ba của con , mong từng ngày con đến . Mẹ của con đã hứa với Mẹ , bé con sẽ tên là Phương Chi . Mẹ đã ước có thể ôm ấp và âu yếm con , cho dù Mẹ chỉ là mẹ đỡ đầu . Con ngủ yên nhé . Mọi người yêu con .

Cuộc đời , sống mà không biết lúc nào mình sẽ chết . Đến bất ngờ và không thể lường trước đc mọi thứ . Tàn nhẫn và độc ác .

p.s . Hôm qua có người hỏi em . Milan đâu ? Blog yêu thương đâu ? Mọi thứ vẫn ở đó , nơi tận cùng trái tim . Em vẫn ổn , vẫn khỏe mạnh . Chỉ là không biết phải giao tiếp với mọi người như thế nào . Em , một nửa Thiên Bình và một nửa Thần nông , có những lúc như thế này . Luôn chỉ muốn ở một mình . Rồi em sẽ trở lại . Em hứa .

Sài Gòn một ngày mưa rất lớn .

Mèo .

Leave a Reply