Xanh.

Tháng Ba 28, 2008

Hôm nay tự dưng em lại đọc lại Bảy nụ hôn dài , và trong đó có đoạn :


Hôm qua em được tặng một cái ly uống nước màu ngọc bích. Anh vẫn biết em hay pha trà sữa uống vào những ngày trời nắng nhẹ mà. Em thích cảm giác cầm ly trà trên tay, ngẩn ngơ nhìn từng làn khói như mùa thu toả nắng. Em hay nghĩ, không biết anh có phải là gió không? Anh có phải là khói không? Vì từ khi không có anh, em bỗng yêu những thứ đó lạ lùng, như là em-yêu-anh. Như là em-yêu-anh.



Ừ , tự dưng em lại muốn thử giống như vậy . Em lấy cái ly màu ngọc bích của em ra . Cái ly in ngày em sinh ra đời . Em cho vào đó trà bạc hà , và một chút nước nóng . Và khi nhìn thấy làn khói mỏng bay lên , bỗng nhiên em vui vô cùng . Vui , không phải là vì em có thể cầm cái ly trên tay và ngẩn ngơ nhìn làn khói như cô gái kia . Mà vui , vì tự dưng phát hiện ra một điều j đó yên ả , một điều j đó từ trong sách vở xuất hiện , rõ ràng và sống động .


Niềm vui , hơn thế nữa , được đắm chìm trong hương the mát của bạc hà . Mùi bạc hà luôn là mùi vị em thk . Nó đem lại sự thư giãn khi em mệt mỏi . Và nếu cho vào đó một chút sữa tươi , thì sẽ béo lắm . Ngọt và béo , the mát một cách rất dịu dàng . Khiến em cứ hít hà mãi.


Chỉ tiếc , em vẫn k thực sự pha đc 1 ly trà bạc hà thật là giống hương vị em đã từng nếm ở Era . Era là 1 quán café sách nhỏ . Quán luôn có nhạc Jazz , rất yên tĩnh ,với một tấm kính lớn hướng ra mặt đường . Nhưng lại tuyệt đối không ồn ào! . Và trà bạc hà ở đó thì thật lạ . Luôn có 1 chút bọt được đánh lên , phủ lên trên ly trà màu xanh , mát như màu xanh của bầu trời vậy . Chỉ riêng cái ly trà thôi , đã đem lại cảm giác mát mẻ .



Ừ , ly màu xanh , trà màu xanh . Mọi thứ vẫn xanh veo như vậy .

À ơi

Tháng Ba 28, 2008

À ơi ..

Em ru phố thức giấc . Vươn vai và cười rất khẽ , phố vẽ những con đường ngoằn nghèo trong lòng thành phố . Mê cung dài như đường em về .

À ơi..

Em đừng sợ lạc em nhé . Này , nắm lấy tay ta này . Ta đưa em đi nhé .

À ơi..

Ta mang mùa về cho em này . Mùa về . Rồi lại bay mất .Ta chẳng kịp giữ cho em . Mùa thảng như cơn gió . Cứ gợn mãi trong lòng phố một niềm thương niềm nhớ .

À ơi..

Em lại hát khúc hát ru mùa . Ngủ ngoan đi nhé . Xanh thì là xanh . Trong thì là trong . Bầu trời của em đấy . Yêu chưa ?

À ơi ..

Em ru tuổi thơ em . Ru cho dung dăng dung dẻ của em tròn vo . Ru cho ú òa cười khanh khách . Ru em vu vơ.

À ơi..


Em cũng ngủ ngoan nhé . Không mộng mị nhé . Cuộn tròn mình trong một trái tim . Em chỉ muốn mãi bình yên nằm đó .

Ơi à …

Ơi à..

ơi à.

..

..

..

Tỉnh dậy đi em .

Cuộc sống vẫn cồn cào gọi em .

.3

Tháng Ba 28, 2008

[Tôi có bao nhiêu tuổi thì tôi cũng có bấy nhiêu đêm giao thừa.
...
Tờ lịch cuối cùng bóc ra và tự dưng thấy trơ trọi một nỗi buồn vu vơ.Số phận vẫn thường hay hậu hĩ với kẻ này mà lại bạc đãi kẻ kia. Có rất nhiều bạn bè thân hữu chứng nhân cứ thấy mỗi lần vào dịp lễ là tôi lại một mình một cõi. Ðành vậy biết làm sao - Người ta có thể vui chơi, đàn đúm, quây quần một đời nhưng vẫn cứ lạc loài lẻ loi một chốc. Một chốc mà là tất cả. Cái sát na nhỏ bé của thời gian đôi khi cũng quy định cả đời người. Một người mẹ bỏ đi. Một người tình bỏ đi cũng nằm trong cái sát na đó.

Ðừng than thân trách phận. Ðời không có lỗi với ai, chỉ có ta có lỗi với đời. Ðêm giao thừa không có người yêu thì buồn lắm nhưng cũng không vì thế mà chết được. Những lễ lạc đi qua đời người mà thiếu vắng hồng nhan thì vẫn có thể vui nhưng là một niềm vui không trọn. Như một khúc hát dở dang. Symphonie inacheveé. Một mùa thu không có lá vàng. Một mùa hè không có nắng. Một đêm đông không giá rét.

Ðêm giao thừa ngồi một mình và hát :

"Ðừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng

Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông..."

Ðừng tuyệt vọng vì cuộc đời hồn nhiên đôn hậu vẫn luôn luôn cho ta những ngày vui khác. Những ngày vui của đời thì thênh thang vô tận. Hết cuộc tuyệt vọng này đến một cuộc tuyệt vọng khác biết đâu cũng là một niềm vui. Một niềm vui dù không có thật thì cũng đủ an ủi trong phút chốc.

Cuộc sống là một niềm an ủi vô bờ. Cuộc sống chỉ cho ta mà không cần lấy bớt đi. Cuộc sống cho ta tất cả và mỉm cười khi thấy ta dại dột. Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi. Nó đẹp vì bất toàn. Nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi. Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt vọng. Hết cuộc tình này sẽ có một cuộc tình khác. Không có ai lang chạ. Không có ai phản bội ai. Có thứ tình này có thứ tình nọ. Có tội lỗi và có thiên thần. Ðừng khen chê, bôi bác, thẩm định. Ðược yêu hay bị từ chối cũng là số phận của đời. Mà đời thì rộng quá không yêu được chốn này thì yêu nơi khác. Còn yêu thì còn sống. Còn được yêu thì còn sống dài lâu.

Trịnh Công Sơn ]

.4

Tháng Ba 28, 2008

Điều duy nhất mà anh có thể làm để kéo dài sự chia ly này là biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của em. Em không thể hạnh phúc khi ở đây với anh được. Còn anh sẽ không hạnh phúc nếu ở đó.

Chúng ta là từ một thế giới bị ngăn cách.


Thậm chí anh không xin em tha thứ. Cái mà anh làm không thể tha thứ được. Chỉ có thể quên đi mà thôi.


Mong em hãy quên.

Jakub.


TB: Bao giờ cũng vậy, nếu được ở Warszawa lâu lâu một chút, là anh lại đến Zelazowa Wola. Ở đó, anh ngồi trên ghế trong vườn và nghe nhạc.


Đôi khi anh khóc.

Cô không quên. Nhưng tờ giấy đó đã giúp cô. Nếu thậm chí cô có không đồng ý với điều đó, thì cô cũng biết được anh ấy đã thoát khỏi cái đã có giữa họ như thế nào. Đó là một quyết định ích kỷ nhất mà cô từng biết, nhưng ít ra cô cũng biết rằng anh ấy đã quyết định một cái gì đó. Dẫu sao thì cô cũng còn có được “đôi khi anh khóc” của anh ấy.


Đàn bà sống bằng kỷ niệm. Còn đàn ông thì bằng những cái mà họ đã quên.


Ở Warszawa hầu như cô chỉ ở một khách sạn gần một tượng đài lúc nào cũng có người đứng gác. Hàng sáng cô gọi taxi đi Zelazowa Wola. Cô ngồi ở cái ghế cạnh nhà, nghe Chopin.


Đôi khi cô không khóc


Cô đơn là điều tồi tệ nhất.

Từ mấy năm nay, cô đơn như một cảm giác hiếm khi chạm phải anh trong cái nhịp sống thường nhật điên cuồng. Người ta chỉ cô đơn khi có thời gian cho nó. Anh không có thời gian. Anh cần mẫn tổ chức cuộc sống của mình sao cho không còn thời gian.

Có thể quan trọng nhất không phải là muốn cùng ai lên giường, mà là muốn sáng mai cùng ai dậy và pha trà cho nhau?

Hôm qua anh vào một cửa hàng bán nước hoa và đã thấy các bà thích thú xịt vào chỗ cổ tay để thử những loại nước hoa mới như thế nào. Ngắm nhìn họ, anh cảm thấy muốn được hôn vào cổ tay em quá.



Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá…



Bởi anh thích viết cho em. Vì nhiều lý do. Một trong số đó là, anh muốn em biết rằng anh nghĩ đến em. Đây là một động cơ khá ích kỷ, nhưng anh không có ý định từ bỏ nó. Còn anh thì hay nghĩ và nghĩ nhiều. Đúng ra là những ý nghĩ về em đồng hành với anh trong mỗi tình huống. Và em không có khái niệm là như vậy tốt cho anh như thế nào đâu. Mỗi lần như vậy, anh lại tưởng tượng ra đủ thứ. Và như vậy, thường cũng rất tốt cho anh. Bởi là anh đánh giá rất cao cái thực tế, là em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh gần đây thì thật khó khăn khi phải dùng những từ kiểu như “anh đánh giá”. Gần đấy đôi khi anh tưởng như từ ngữ là quá nhỏ bé. Vì vậy mà anh cám ơn em. Cám ơn em với tất cả lòng can đảm, với niềm xúc động dịu êm không che giấu vì có em hiện hữu.


Trên mạng tất cả đều xa như nhau hoặc gần như nhau, bởi suy cho cùng thì có gì khác nhau đâu.


Kể từ ngày biết cô, anh nhận thấy là những sự kiện, cảm xúc và suy nghĩ chỉ có ý nghĩa khi anh chia sẻ thông tin về chúng với chính cô.



Đã có lần nào đó anh hỏi, “nhớ anh” có nghĩa là gì.

Nói một cách gần đúng, thì đó là một kiểu lai giữa suy nghĩ, mong ước, âm nhạc, lòng biết ơn vì em cảm nhận được điều đó, niềm vui vì có anh hiện hữu và làn sóng ấm áp nơi tim.


Em cảm thấy thiếu anh vô cùng, Jakub… Từ ba ngày nay, em cảm thấy đến đau đớn, anh đã bước vào cuộc đời em sâu sắc biết bao và điều gì sẽ đến với em nếu anh rời bỏ nó.


Anh đã ban tặng cho em một cái gì đó, cái thậm chí rất khó gọi tên. Anh đã lay động trong em một cái gì đó, mà về sự tồn tại của nó thậm chí em cũng không biết. Anh đang và sẽ mãi mãi là một phần của cuộc đời em. Mãi mãi.



…………..


Cô mở folder mà trong đó cô cất giữ tất cả e-mail của anh gửi, và đánh dấu tất cả để xóa. Chương trình hỏi: Bạn có chắc chắn là muốn xóa những thông tin này không?

(Có / Không)


Cô ngồi im một lúc, chăm chắm nhìn vào màn hình. – Một câu hỏi điên rồ! – cô cáu kỉnh nghĩ. Bỗng nhiên cô cảm thấy như thể phụ thuộc vào câu trả lời của cô cho câu hỏi điên rồ kia là cuộc đời của một ai đó .

………………….


Những bức thư gửi cho người phụ nữ mà người ấy sẽ không đọc chúng. Đầy ắp tình cảm và sự săn sóc. Những câu chuyện tuyệt vời kể cho một người, là người quan trọng nhất. Không một chút phàn nàn, kêu ca nào. Chỉ đôi khi có những yêu cầu hay nài nỉ nào đó về một điều gì đó cho anh.

Bưu thiếp cuối cùng mang số 294. Gửi ngày 30 tháng tư từ máy tính ở Munich. Nó như một lời kêu cứu. Anh viết :

Tại sao tất cả mọi người đều bỏ anh?

Tại sao?!

Hôm nay em hãy tìm thấy anh đi.

Như một năm trước

* Loneliness in the net*

.5

Tháng Ba 28, 2008

Không biết từ bao giờ , em luôn chúc mọi người “ngủ ngoan” vào mỗi tối .

Vì sao không phải là ngủ ngon , mà lại là “ngoan” .

Em cũng không biết nữa.

“Ngoan” đem lại cho em một cảm giác an lành hơn , bình yên hơn .

Mỗi đêm cứ cuộn tròn người , ngủ và không mộng mị gì cả . Ngoan nhỉ . Em thích thế .

Image Hosted by ImageShack.us

..

Mọi người đêm nay ngủ thật ngoan nhé . Sáng mai tỉnh dậy em đã ở cách Hà Nội 1735km rồi :) .

Em sẽ lặng lẽ thôi , bước đi thật khẽ , để không làm cái Hà Nội tỉnh thức vì em.

Gói ghém Yêu thương , cất thật kỹ dưới đáy vali .Gói cả những rung động khe khẽ em dành riêng cho Tháng tám , em mang theo về xứ nóng .

Chuyến bay thật sớm . Chỉ 1g45ph . Em lại xa cách . Thời gian chỉ vừa đủ cho một giấc ngủ ngắn , và một nỗi nhớ dài mênh mông .

Image Hosted by ImageShack.us

..

.

Hà Nội à , em cảm ơn

…Những cơn gió lạnh 8-9 độ . Trời lạnh và lòng em ấm. :”)

…Bạn hiền không ngại gió rét chở em đi khắp nơi :X

…Socola mà em phải vất vả dùng dao chặt nhỏ ra :P

…Pháo hoa lung linh và những điều ước thả lên trời theo gió

…Bong bóng con thỏ

…Văn Miếu và xin chữ . Đại An . Đạt . Đăng Khoa . Dù năm nay Đinh Mão bị sao Thái Bạch chiếu em cũng không sợ :p

…Café.Và thật nhiều bè bạn .

…Cười.Ôm.Nói đùa. Lại cười .Nhí nha nhí nhố . Em lại thấy như được sống trong những năm tháng cấp 3 êm đềm.

…Bố . Mẹ . Và em gái . Cùng mọi người trong họ hàng .

..

Còn rất rất nhiều điều nữa , những điều không thể viết rõ ràng bằng câu chữ , chỉ là cảm nhận.

Em cất tất cả trong tim Em rồi . Hà Nội à . lại là Hà Nội chờ , phải không ?

Image Hosted by ImageShack.us

.9

Tháng Ba 28, 2008

Tôi không ngửi thấy mùi nước hoa tôi dùng. Vì thế, tất cả chúng tỏa ra mùi của tình yêu. Vì người tôi yêu, tôi dùng nước hoa.

Thế thì, nàng dùng nước hoa cũng vì tôi.

Nàng chọn mùi mà tôi chọn.

Khi người đàn bà đẹp dùng nước hoa thì không phải da thịt ngát thơm, mà tâm hồn nàng ngát thơm.

Người yêu tôi, mười tám tuổi, làn hương thiếu nữ còn đầy, cần gì nước hoa thì da thịt mới ngát thơm?

Nàng dùng nước hoa là vì tôi. Để tâm hồn nàng trong trẻo, thanh tịnh, hiền hòa, nồng ấm. Rồi nàng đem tâm hồn thơm ngát ấy mà trao cho tôi.

Hương em phủ kín tim anh, người yêu ạ.

( Quốc Bảo )

.9

Tháng Ba 16, 2008

Tôi không ngửi thấy mùi nước hoa tôi dùng. Vì thế, tất cả chúng tỏa ra mùi của tình yêu. Vì người tôi yêu, tôi dùng nước hoa.

Thế thì, nàng dùng nước hoa cũng vì tôi.

Nàng chọn mùi mà tôi chọn.

Khi người đàn bà đẹp dùng nước hoa thì không phải da thịt ngát thơm, mà tâm hồn nàng ngát thơm.

Người yêu tôi, mười tám tuổi, làn hương thiếu nữ còn đầy, cần gì nước hoa thì da thịt mới ngát thơm?

Nàng dùng nước hoa là vì tôi. Để tâm hồn nàng trong trẻo, thanh tịnh, hiền hòa, nồng ấm. Rồi nàng đem tâm hồn thơm ngát ấy mà trao cho tôi.

Hương em phủ kín tim anh, người yêu ạ.

( Quốc Bảo )

dạo này 4rum tớ bị loạn các ấy ạ . Thiên hạ hớn , vơ chầm lấy nhau . Đám cưới diễn ra xoành xoạch ( Tớ đc các bạn í ưu ái cho làm cha xứ )

Khổ thân anh Gray nhà tớ . Chuẩn bị làm đám cưới đc với em Giang rồi , đến ph cuối em Giang lại tuyên bố với toàn confe là em í thôi , kiểu ” thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây ” . sang đến hôm sau , thì em í cưới ng khác rồi . ĐÚng là phũ thật

Đấy , đến mức mà anh í quay sang hỏi tớ

- thế em cưới ai chưa ?

- Chưa ?

- Thế chúng mình cưới đi

Em chỉ làm cha xứ thôi anh ạ . Em không cưới ai đâu :”) . Em đợi bạn em :P

Các ấy , ai có nhu cầu cưới xin thì đăng ký với hội tớ nhé . Mafiosa ACMVN :”>

Mùa về .

Tháng Ba 8, 2008

Mùa về .

Không hề báo trước , chỉ lặng lẽ trút xuống thành phố cả ngàn lít nước . Sau con nắng dài dằng dặc , mọi thứ lại chìm trong mưa . Cảm thấy dường như thành phố trong lành hơn , tinh khôi hơn :”) . Thảng hoặc , trong không khí khẽ đưa lên mùi nồng của đất , hít hít hà hà . Tưởng như nghe cả mùa hè đang tràn về :”) .

Em nhớ mùa hè , nhớ mưa rào , nhớ đất ẩm , nhớ nắng , nhớ gió , và em nhớ anh .

Nói văn vẻ tị thôi . Chứ mưa to í Bạn làm j có áo mưa T.T . Mà về còn cách nhà có chừng 100m thì mưa lớn . Phi xe về ế . Nước chảy vào vết bỏng ( mới bị bỏng sáng nay T.T ) đau lắm , xót lắm í T__T .

Nhân vật nữ số 8 ( vừa nghĩ ra , vì không chủ định sắp xếp mọi người , nên cũng không nên đánh số theo số thứ tự nhỉ . Số cũng sẽ lung tung lắm đếy )

.Image Hosted by ImageShack.us

Mỗi khi tớ nghĩ đến ấy là tớ lại nghĩ đến màu đỏ :D . Vì em Pucca rất hay mặc áo đỏ ^^ , ấy cũng rất hay mặc áo màu đỏ/hồng/cam . Trông thiệc là ấm áp .

Hôm tết ra không gặp đc ấy tớ cũng tiếc . Mờ tớ ra ít thời gian í . Chúng mình hò hẹn đi test perfume mới nhau , mà chạ biết bao giờ mới thực hiện đc nhờ .

Tớ thích đọc entries của ấy lắm ^^ ( tiếc là giờ ấy khóa blog òi ) . Tớ thấy ấy rất tinh tế và sâu sắc :D , dưng cũng rất teen í :D , giống cái câu about me hồi xưa ấy để ” vừa thơ ngây vừa lớn khôn .

Hug 1 cái , thiệt là chặt

Image Hosted by ImageShack.us