Hà Nội nhớ
Tháng Ba 30, 2008
Hà Nội nhớ
Anh có biết Hà Nội nhớ anh không?
Cả sáng, cả trưa, cả chiều, cả tối.
Anh có nghe tiếng lòng em đang gọi?
Nỗi nhớ đầy nên mắt mênh mang.
Anh có biết Hà Nội đã thu sang?
Chuông vẫn đổ chênh vênh hàng cây cũ.
Tháp Rùa trầm tư hay đang nhớ?
Một người đi có phải một người xa?!
Một người đi có phải một người xa?
Hà Nội nắng cho ngày không nắng.
Câu hỏi rơi vào chiều lặng lặng
Anh có biết Hà Nội nhớ anh không?

MÙA DA DIẾT
Mùa thu lặng lẽ về
Gió vẽ vào đêm những gương mặt
những gương mặt mang nỗi buồn ngạo nghễ
Bảng pha màu loang loang mưa.
Mùa thu lặng lẽ về
Mỗi gương mặt đàn ông đi qua mùa thu của em là một bảng màu không sắc
thèm chút nhạt phai!
Mùa thu lặng lẽ về
Gió lên,
gió lên
thắp giùm em chút lửa
thổi bùng lên cho em ngọn lửa
Đốt cháy đi bao mảng màu!
Mùa thu lặng lẽ về
Đừng gọi em,
người đã quay lưng rồi,
người đã thôi hai bàn tay da diết
Đừng để em ngậm ngùi tên anh;
nghe trái tim,
gõ..
![]()
anh đi về mùa đông xứ khác
cơn gió bây giờ ngoại tình cái lạnh của phương xa
tình yêu em nấp dưới mái nhà
trú thân vào những điều chưa ấm áp
bước chân em một mình trở về với tháng chạp
con tàu nào đưa anh đi qua mùa giêng
tháng của đất trời rất chung mà hai đứa mình thật riêng
em bao giờ cũng là người ở lại
anh bao giờ cũng là người đi mãi
anh đi mười phương mà chỉ duy nhất một phương có em
bầu trời rộng thênh thang và mặt đất cũng thênh thang
cũng chỉ duy nhất một góc nhỏ – có em còn ngồi đó
cái góc nhỏ anh quên và bỏ ngỏ
cỏ mọc đầy hoang dại cả tình em
khuya nay em một mình men theo bờ đêm
treo giấc mơ ngóng con đò bến khác
anh đi mãi, dẫu có mỏi chân cũng xin đừng bước lạc
nơi ngọn cỏ mọc hoang – có em còn khắc khoải đứng chờ
mùa đông Sài Gòn bây giờ tội nghiệp bơ vơ
bị anh ruồng bỏ rồi, cơn gió một mình nằm khóc
cái rét mướt thổi mãi đến chừng như lạc giọng
nằm nấc hoài ko thốt nổi hai tiếng yêu anh
(Phương Thi)
![]()
Có cách nào để đỡ nhớ anh không?
Em tự hỏi và thấy lòng bối rối
Em hỏi gió thì gió còn rất vội
Nắng ngập ngừng không giúp được em.
Có cách nào để đỡ nhớ anh không?
Hỏi trăng ư? Trăng làm sao nghe thấy
Bầu trời cao triệu vì sao nhấp nháy*
Chẳng thể trả lời cho nỗi nhớ không tên
Có cách nào để đỡ nhớ anh không?
Để lúc buồn thấy lòng không trống vắng
Em vẫn hỏi trong từng chiều phải nắng
Rồi tự trả lời, tự em biết mà thôi !


