.6
Tháng Ba 28, 2008
["Một cuốn tiểu thuyết giống như một chiếc áo lụa nhuộm vàng hay nhuộm tím.
Khi cầm tấm l ụ a trên tay, khi mặc nó vào người, mấy ai biết gì về những con tằm đã nhả hết tơ và chết đi, không bao giờ thành b ư ớ m.
Tằm không chết đi thì không có tơ dệt áo.
Chỉ có thể có lụa hoặc có bướm, chứ không thể có cả hai.
Những cánh bướm chập chờn vào những ngày khô ráo và bất động vào những ngày mưa, sống không ai trông thấy và chết không ai hay biết. Chúng có hay không?
Những con bướm thuộc về chính chúng nó, về s ự i m l ặ n g và s ự t à n t ạ s ớ m c h i ề u.
Còn những tấm lụa thì
b ề n c h ắ c h ơ n, n g ọ t n g à o h ơ n,
chúng có thật.
Nhưng sự thật thuộc về lũ bướm hay về người mặc áo?"
Đoàn Minh Phượng .]


