Ex.
Tháng Chín 30, 2009
Ở đâu đó, tôi nghe được câu ” Các người tình khác nhau một trời một vực. Nhưng đều giống nhau một điều. Đều yêu tôi. Đều bỏ tôi. Đều quên tôi”. Rất tự nhiên, nó hằn sâu trong trí nhớ tôi.
Tôi đã từng thử nhiều cách để chứng mình câu nói đó sai. Thực tế chứng minh tôi chỉ cố gắng vô ích.
Thứ duy nhất mà tôi đạt được là tình bạn giả tạo- hoặc là không lành mạnh. Có vẻ các ban trai đều thông minh hơn tôi, nên đa số đều chọn cách thà làm người lạ, chứ không bắt đầu một tình bạn giả tạo.
Sau những lần như vậy thì tôi hay buồn. Có cả cảm giác tiếc nuối. Thậm chí đã có lúc tôi nghĩ, thà rằng không bắt đầu một tình yêu, thì bây giờ có lẽ tôi vẫn còn một người bạn thân.
Khi chia tay một người, là buông tay với tất cả những mối quan hệ dính đến người đó. Hoặc giả mình không tự buông tay
, thì người ta cũng sẽ làm vậy
.
Tôi biết rõ là sẽ vậy
, chỉ là khi bỗng dưng phải đối mặt với sự hờ hững của những người mình đã từng thân thiết, thì thấy hơi hẫng một chút
. Không sao, rồi cũng sẽ phải quen
.
Hôm trước có nằm nói chuyện với một bé. Bé nói em luôn có người yêu bên cạnh, không quan trọng là ai, chỉ cần có người bên cạnh em. Em sợ cô đơn.
Thực ra, ai cũng vậy. Mỗi người sinh ra là một thực thể độc lập. Ai cũng phải đối mặt với nỗi cô đơn của riêng mình. Không ai ở bên cạnh mình 24/7. Người yêu đích thực lại càng không. Đấy chỉ là người luôn ở đằng sau khích lệ động viên, và yêu thương em. Một người đàn ông đích thực sẽ không bao giờ muốn đánh mất mình để trở thành bảo mẫu cho em.
Người ta lớn lên, và trưởng thành, bằng cách đối mặt với nỗi cô đơn của chính mình..
Vì mẹ đã là mẹ mất rồi.
Tháng Chín 30, 2009
“Con muốn sau này mẹ là bác sỹ. Nhưng bây giờ thì không được rồi. Muộn rồi. Vì mẹ đã là mẹ mất rồi.”
Tôi cực kỳ thích câu này của Be. Tôi rất muốn tôi cũng sẽ có 1 đứa con gái. Và con gái tôi nói với tôi câu này.
Tôi tin rằng, chăm sóc một đứa trẻ không bao giờ là dễ dàng. Thể hiện cho đứa bé biết là mình rất yêu nó, thương nó. Không hẳn là đứa bé thích gì thì mình sẽ chiều, đấy là làm hư nó. Dạy dỗ được một đứa trẻ khôn lớn là cả một quá trình vất vả ( cảm ơn ba mẹ :”> )
Striving in life is never that easy. Nhưng tôi rất muốn, mỗi tối đều có thời gian bên cạnh con gái mình, chơi với nó, dạy nó những điều mới, nghe nó bi bô về chuyện trên trường, chuyện bạn này bạn nọ nó ghét, chuyện nó thích làm gì. Tôi sẽ chăm chỉ lắng nghe, sẽ đọc sách, sẽ dạy nó hát, sẽ ngày nào cũng nói với nó rằng. Mẹ yêu con.
Quay lại câu nói trên, tôi thích. Đơn giản vì “vì mẹ đã là mẹ mất rồi”. Nghề nghiệp của mẹ là gì. Đơn giản lắm. Là mẹ. Nhưng để đạt được điều đơn giản đó, tôi tin rằng chị Thủy đã phải trải qua rất nhiều nỗ lực. Để chăm sóc, để quan tâm, để lo lắng. Sức mạnh của tình yêu to lớn đến vậy :”)
…
Polaroid and the value of a moment.
Tháng tám 17, 2009
The 1st camera of mine, definitely, will be a Polariod product.
I dont want a Canon, or Nikon, or whatever but a Polariod ( Even i do like Canon, and most of my great photos was taken by D40 Nikon)
Polariod was one of famous camera brand name in the word. The originally founded in 1937 by Edwin H. Land. However, they failed to competite and expand their marketshare. Their bankruptcy was widely believed to be the result of the development of digital cameras. Ok ok, I dont know lots about its history. Those information was my search-working on wikipedia in a few minutes ago, haha So, why i do not choose a new camera but the one has becoming disappear? I’m totally in love with Polariod’s unique techinque of taking a photo.
Nowadays, when digital cameras is invented, most of people dont really care about taking a best picture with a carefully preparedness. They take a series of photos, then choose the best one, and print it in big size, proud of their work. But when you use a Polaroid, things are different. The second you press a button, the second time was hold on, your view of life was captured. It could be a masterpiece,it could be something you couldnt realize. Each will carry a memorable meaning to you. Whenever you look at the photos, all the past flashback within a blink of an eye.
The sweetness of taking a photo with Polaroid is your endeavor to create sth new. You better think twice before you shot, unless it will be a waste of film, money, and your time as well. Using a Polaroid is good way to let you see objects at a closer look, things about it, know it, understand it.
Yep, i’ll choose that way to capture my memories.
( tom’ lai. la` min`h buon` ngu? qua +_+ . Di ngu mai day viet’ tiep :”) )
Past.
Tháng tám 13, 2009
Past is something you will choose to forget, glorify or regret. I never forget sth did happen to me, sometimes regret and sometomes glorify it. But if you can study the past to learn from it, then forget the things that keep you awake nights and nights, and lastly glorify what’s left in the right kind of light, you must be one of the happiness men on earth.
It’s been longs time ago, but it still hurt me pretty well when the past suddenly came back in the last night’s dream. Somehow i really want to try to contact sb i miss, just call him, or text, or leave message on his FB, ask for what’s his life going. But things did move on long time ago. What is the point of wasting time to care about sb that even dont care about your existence anymore. I hate the feeling of waiting for things never come. I myself afraid the feeling of being a loser. It’s all human beings. Even you know it, you’re afraid of speak your fear out. You have to and you will, sooner or later, face it.
We cannot count on others to deliver the good in our life, if we want something, then we will need to get moving, actively struggle to find a way to achieve it. So girl, you have to learn how to survive, how to care about yourself first, how to be selfish sometimes. Life’s not drama. There is no prince who rides a white horse, down on his knee and give up his life for you.
There are always sb out there waiting for you. Dont be jealous with another. Each has different way to find his soulmate, and it takes different time. Remember, beauty doesnt equate purity and vice versa, someone pretty may feed the eyes, but is unfit for the mind, and never fills the heart. Nothing is what it seems. Be careful to make a choice.
As you are still young, green with a strong flow of energy through your heart, your mind and your body, allow yourself to believe in its own heart, try your best to take charge of your life, in order that at least at the end of the day, you would not regret not having done sth that could changed your life forever.
It’s always there.
Tháng Bảy 27, 2009
Cuộc sống phải được cân bằng giữa ước muốn và khả năng của chính bản thân mình. Em có thể làm được. Chỉ có điều em sẽ drop off giấc mơ này. Em bỗng nhiên nghĩ ra, nếu em chỉ đơn giản là cứ hồn nhiên thực hiện mà không nghĩ gì đến hậu quả, em sẽ làm ảnh hưởng đến một (vài) người. Em thì chả muốn như vậy. Mỗi người đã tự chọn cho mình con đường riêng( và một người đi cùng =)) ) .
Em biết, em hiểu, em nhìn thấu được động cơ, quá trình, tâm tư suy nghĩ và mục đích của hành động đó. Nhưng vì nó xảy ra với em, và vì nỗi đau của em đã vượt quá giới hạn, vượt quá khả năng chịu đựng của em( ít nhất thì nó là điều em cảm thấy lúc này ) , nên em không tha thứ được.
Chính vì thế
, anh ạ, dù muốn đến đâu, em cũng không thể chấp nhận được bản thân em, nếu em, theo cách này hay cách khác, bắt đầu giấc mơ điên khùng đó.
Em cứ nghĩ, một con người có thể đeo được mấy cái mặt nạ? Có phải đối với từng người, mình sẽ dùng những chiếc mặt nạ khác nhau. Có lúc mình là người rất chín chắn và trưởng thành, có lúc tự cho phép mình hồn nhiên nhí nhảnh. Còn em, trong suốt quá trình dăm tháng lẻ vài ngày ih, những xấu tính, ngoa ngoắt, đanh đá, vô duyên, này nọ lọ chai của em đều đã bộc lộ cho anh thấy. Cái quan trọng là, anh chấp nhận được bao nhiêu % con người em.
Vẫn còn 1 năm nữa, để dự định và cái gọi là tính toán bắt đầu. Còn bây giờ, em, dù rất muốn, cũng sẽ vứt bỏ ước mơ này
. Em chúc anh ổn
.
Em.
Tháng Bảy mưa ngâu.
Tháng Bảy 13, 2009
Tháng bảy bắt đầu bằng mưa. Rồi cứ thế ẩm ướt ẩm ướt cả tháng trời.
Tìm mãi không có thời gian để viết. Cũng không hẳn là không có thời gian. Chỉ là bao biện cho cái sự lười của mình. Cũng không thấy hứng thú. Giống như đem tất cả thơ dại gói lại một góc, lãng mạn đem cất một chỗ, trẻ con bỗng hóa người lớn, sống tính toán và bon chen hơn.
Để rồi ngạt thở trong cái chật chội bực dọc do mình tạo ra.
Những ngày mưa như thế này khiến tôi không vui. Tôi chưa bao giờ thích những cơn mưa. Mưa hay gợi cho tôi những kỷ niệm không vui. Tỉ dụ như những đêm ngồi nói chuyện cười ngơ ngẩn với bạn Trẻ con, hay những ngày chạy chạy dưới mưa, có người dù ướt cũng che cho tôi.. Thực ra những kỷ niệm đó đều đẹp, chỉ có điều khi nghĩ đến tôi lại thấy đau lòng, giống như một phản ứng vô điều kiện, nên tôi mặc định cho chúng thành bad memories.
Mỗi năm người ta lại đổi khác, người ta đi và về, ngủ quên và tỉnh thức, người ta bắt đầu biết cô đơn, và trưởng thành..
Hôm nay 360 đóng cửa. Đấy là nơi tôi từng gắn bó suốt hơn 2 năm trời. Tôi đã từng hồn nhiên khóc cười, thậm chí hồn nhiên yêu. Nơi tôi lưu giữ mãi mãi tuổi 20 và tình yêu dại khờ của mình. Nơi đó, có những người đi lướt qua cuộc đời tôi, có người dừng lại trò chuyện đôi câu, rồi cũng đi, nhưng cũng có những người đã ở lại mãi, không phải ở câu chữ, mà là tận cùng Yêu Thương.
Tôi thi thoảng lại hoài tiếc những người mà mình đánh mất. Tôi hay AQ mình bằng câu “Giá mà hồi đó..” để ao ước về một sự thay đổi. Nhưng rồi lại nghĩ, định mệnh chỉ cho mình cơ hội gặp nhau, còn nếu mình không tạo nên được hạnh phúc, thì không nên níu kéo. Nếu còn duyên.. Những người yêu nhau thì sẽ trở về với nhau..
Tháng Bảy, trời vẫn mưa. Ngưu Lang Chức Nữ chỉ gặp nhau trong một ngày, nhưng trời vẫn khóc suốt cả tháng trời.
Trở về.
Tháng Bảy 13, 2009
It’s a funny thing coming home. Nothing changes. Everything looks the same, feels the same, even smells the same. You realize what’s changed, is you.
— The Curious Case of Benjamin Button
Tôi bỗng nghĩ, rằng mình có cảm thấy thế khi mình về không ?
Tôi sẽ về, sẽ chạm vào Hà Nội nhỏ bé một cách từ tốn hơn và đằm hơn. Để thấy Hà Nội thực sự vẫn đẹp và hiền.
Nhưng có thật như thế không ?
Vẻ đẹp mà tôi lúc nào cũng nhớ, là vẻ đẹp của những điều xưa cũ và đã mất đi trong quá trình phát triển tất yếu của xã hội. Những ngôi nhà tường vôi vàng đã cũ. Khung cửa sổ mở ra cây hoa sưa. Xích lô chở thiếu nữ Hà Nội mặc áo dài rất thướt tha. Cô gánh hàng sen gánh mùa về trong sáng tinh sương.
Người ta kéo sập khu phố cổ, để xây những cái nhà ống dài xấu xí, nhưng kinh tế cho hiện tại. Rồi khi thỏa mãn với giá trị kinh tế đó, người ta tự dưng sực nhớ đến phố cổ xưa. Người ta xây một khu phố cổ mới, để có cái mà hoài niệm.
Nhưng cái gì đã mất có nghĩa là mất thực sự. Chắp vá lại chỉ làm cho mọi thứ thêm giả tạo. Chỉ là hình thức na ná, những giá trị tâm linh không thể xây dựng lại bằng gạch bằng ngói, kể cả bằng tâm huyết. Là một thứ gì đó khác, khác, khác…
Vẫn có nhiều người giống như tôi, đi tìm và hoài niệm những điều đã cũ. Là những nhà văn, nhiếp ảnh gia, những người đem Hà Nội xưa lưu vào trong tranh, vào trong hình, và trong trí tưởng tượng của mọi người qua những lời văn. Hoặc chỉ đơn giản là những người biết trân trọng nó khi nó vẫn ở đấy. “Nếu bạn vẫn có thể yêu, thì hãy yêu đi..”
Tôi bắt đầu mơ đến ngày về, trông ngóng và đợi chờ. Để được chạm vào Hà Nội nhỏ bé, trò chuyện và thấu hiểu nhau. Giống như đi đến tận cùng tâm hồn.
Chờ nhé
…
Hiện tại và Quá khứ.
Tháng Năm 13, 2009
Chúng ta đều là những con người có quá khứ, có những mối tình thuộc ngày hôm qua.
Đêm qua, tôi gặp Quá Khứ. Trong những tình huống khủng khiếp đến mức tôi không dám nghĩ lại. Ngoài chuyện đó, thì Quá Khứ chìa cho tôi xem một lá thư anh viết cho người tình mới, vẫn đượm cái vẻ dịu dàng và quan tâm như những lá thư từng viết cho tôi. Há há, I’m so envy. The only question raising here is my wonder abt the reason? why did you give me such a touch letter like that ? Anyway, just a dream.
Sáng sớm nay tôi gặp Hiện Tại. Cũng chẳng nói được với nhau quá 10 câu. Những người ở gần tôi luôn thắc mắc vì sao chúng tôi luôn gặp nhau rất nhiều, có nhiều chuyện để nói. Đâu mà, cái gì cũng phải có khoảng lặng. Đôi khi nó lặng đến mức đáng sợ.
Hiện Tại muốn tôi dịu dàng và nữ tính hơn. Điều này khiến tôi cực kỳ băn khoăn. Từ thưở bắt đầu biết mơ mộng, tôi đã cực kỳ ý thức về việc phải đối xử với người yêu mình theo cách dịu dàng nhất có thể. Tôi luôn trân trọng tình yêu bằng chân thành, quan tâm,*cố gắng* sâu sắc và tinh tế của mình. Có lẽ một phần do tôi bướng, bệnh chung của những đứa con gái Hà thành ẩm ương. Đấy là điều không thể sửa được, cơ mà tôi cũng không muốn sửa. Chỉ là sẽ cố gắng tránh để không dẫn đến những chuyện nghiêm trọng thôi.
…
Phải thú thật là tôi đang rất lo lắng cho Quá Khứ. Thậm chí tôi muốn gửi 1 vài dòng email cho Quá Khứ, cũng chỉ để hỏi thăm tình hình. Nhưng cái viễn cảnh thư gửi đi không có hồi âm khiến tôi chán nản. Tôi không thích cho đi quá nhiều nữa. Tôi sợ cảm giác chờ mãi một điều gì đó, rồi chấp nhận là nó sẽ không bao giờ đến.
Bạn Trẻ con, giữ gìn sức khỏe nhé, nhé, nhé. Tớ lo lắng. Thật. Bảo trọng nhé.
……..
Cuối cùng, tôi nhớ Hiện Tại. Một người con gái khi yêu có thể nhớ người mình yêu nhiều đến độ nào? Tôi không biết. Đó là câu hỏi mà mỗi người sẽ trả lời theo từng cách riêng. Và tôi thích giữ bí mật cho câu hỏi này. Không phải những bí mật sẽ tạo nên một người phụ nữ hấp dẫn sao. Haha
Ngơ ngẩn với những niềm vui xưa cũ.
Tháng Năm 4, 2009

Nhân một ngày có những chuyện vui, và cả những chuyện không đc vui lắm, tôi ngồi lục lọi lại trí nhớ của mình, và lôi ra những niềm vui nỗi buồn xưa cũ. Cũng hay.
![]()
6.10.2007.
Em cười nhiều. Em đói. Em hỏi Tủ Lạnh ” Giờ í, ai giơ trước mặt em cái kẹo, xong bảo, đi với cô cô cho kẹo, hem biết em có cưỡng lại được không nhỉ
“
Những ngày này tình bạn mang đến một niềm vui sống lạ kỳ.
29.9.2007.
*Có chiếc là nào bay ngược chiều lá thổi, mềm như Em và xao xác như Em.*
![]()

25.9.2007
Sài Gòn thu, cơn bão rớt chạy ngang thành phố đẹp. Bão trong mắt nên mở thành màu tím, bão là mưa nên mắt ướt đợi chờ. Thu Sài Gòn vẫn là thu rất mưa…
Sáng tinh khiết. Trong veo đến ngỡ ngàng.
Cuộc sống em đi về phía Mặt trời bằng trái tim Yêu.

2.8.2007.
Đã về đến Hà Nội, đã đi trên những con đường rợp bóng cây, đã ăn kem Cốm, đã gặp bạn bè. Nỗi nhớ Hà Nội được lấp đầy. ..
![]()
7.7.2007.
Những ngày tháng 7 là những ngày mưa nhiều nhất..
quote:
by MNTonic
Những năm sau đó, anh có thể đã ở hoa lệ Paris, dạo bước giữa những phố lát gạch Venice, ngắm cơn mưa sa mạc 10 năm 1 lần Sahara, chơi Đêm trắng ở Nga, châm điếu thuốc giữa Quảng trường Đỏ, bước qua Cổng trời, chạm chân lên đỉnh Tây Tạng, đi vào sương mù của London….
Những con đường của một đời người…
Nhưng rồi nơi nào anh có cảm giác bình yên giữa lòng Hà Nội….

23.6.2007.
Hôm nay hình như em có cười với ai đó. Khi dừng đèn đỏ. Em cũng chẳng nhớ nổi là ai. Hình như là một em zai nào đấy ( em zai này hơn tuổi em , đoán thế :”) ) Em zai này có vẻ không tin là em cười với nó. Nó quay qua nhìn đằng trc, đằng sau, đằng trên đằng dưới. Đến lúc hơi hơi khẳng định là cái đứa không quen không biết kia cười với mình thì em đã vù đi mất. Rồi em lại cười . Hình như giờ mọi người đa nghi hơn. Cho đi một nụ cười cũng bị thắc mắc.
….
Hôm nay cái váy mà em thk đã bị mua mất. Tự nhiên em thấy như bị giật mất một cái kẹo.
Em thk cái váy đó, từ khi người ta mới bày nó ra. Một cái váy bằng loại vải mềm, rủ rủ, thêu hoa nữa . Em cứ nghĩ em mặc nó trông sẽ hiền lắm :”) . Nhưng rồi em chẳng mua. Em chẳng biết mặc nó đi đâ . Quan trọng hơn , lần đầu tiên em thấy mình gầy. Mặc dù đã thử đủ mọi cách, nhưng cái váy vẫn tuột khỏi vai, ngay khi em bỏ tay ra. Thế đấy, mỗi ngày, đi học về, em lại tự bỏ ra vài giây liếc vào chỗ cửa hàng, nơi ngta treo bộ váy đẹp đẽ ấy. Cho đến hôm nay, chẳng còn j … Em cũng chẳng dừng lại hỏi … Nhưng em thấy hơi tiêng tiếc. Giờ mỗi ngày mấy giây ngắm chiếc váy xinh xắn í sẽ không còn..

1.3.2007
The bird has flown.
Ngày hôm qua, những cánh chim cuối cùng đã bay mất.
Những cơn gió lạ.
Ngã tư hun hút một chiều tháng Ba

20 tuổi. Em hát trong veo bằng thanh âm của gió. 22.10.2007
Em hai mươi tuổi như bài thơ
Sài Gòn nắng mưa em chợt đến
Làm lời mộng mị giữa thiên thu
En hai mươi tuổi em đâu ngờ
Năm xưa vui buồn chút phù du
Sài Gòn xua tan nghìn dấu lệ
Cho em bây giờ mắt tình đưa
![]()
Đấy, xưa mình mơ mộng thế đấy. Chứ đâu có trần trụi như bây giờ ![]()
Tái bút : Sao mấy cái ảnh của mình căn giữa mà nó vẫn lệch trái +_+
Scent
Tháng Năm 1, 2009
Tôi rất dễ bị hấp dẫn bởi mùi hương.
Mùi hương là một thứ quần áo rất đặc biệt. Nó không chỉ giúp tôi cảm thấy tự tin hơn vào bản thân mình, mà còn giống như một liệu pháp tinh thần giúp sảng khoái hơn.”Khi người đàn bà đẹp dùng nước hoa thì không phải da thịt ngát thơm, mà tâm hồn nàng ngát thơm.” Đã có những thời kỳ tôi không thể chợp mắt nếu..cái gối của mình không thoang thoảng một mùi hương dịu dàng nào đó.
18 tuổi, tôi mua chai nc hoa đầu tiên. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ cái kiểu mùi hương man mát ngọt ngọt của nó.Có lẽ vì thế nên đa số nước hoa tôi chọn đều có mùi dạng hơi ngọt ngọt-một kiểu mùi hương khá phổ biến dành cho nữ giới.
Tính ra thì tôi đã dùng nhiều loại. Có những loại chỉ dùng một nửa rồi chán. Có những chai đã mua đến chai thứ 2 :”>. Cơ mà, sức hấp dẫn của nc hoa vẫn chưa bao giờ là nhỏ *cười*. Việc thử và dùng nhiều loại nước hoa cũng giống như là chọn lựa một người tình. Cân nhắc và đắn đo để tìm ra một thứ riêng biệt, cộng hưởng với bản thân để tạo nên một điều gì đó khác biệt giữa vô số người giống bạn. Giống như cảm giác chỉ cần đi lướt ngang qua và nghe mùi hương quen thuộc sẽ nhớ ngay đến *một và chỉ một* gương mặt.
Đêm qua, tôi ôm chặt một chiếc gối có thoang thoảng mùi *mà tôi đoán là* Essential Lacoste. Đấy là mùi nước hoa bạn trai tôi dùng. Gần gũi đến nỗi chỉ cần ngửi thoáng qua, cũng cảm thấy mình đang ôm chặt một bờ ngực vững chãi.
Sớm nay tôi phát hiện ra cái gối của mình đã lẫn mùi vanilla hơi ngọt ngọt, loại kem dưỡng mà tôi rất thích dùng. Cảm thấy 2 mùi hương hòa lẫn vào nhau rất hay. Vừa man mát nồng nàn, vừa ngọt ngào quyến rũ. Giống như tình yêu bước vào độ chín.
Hương anh phủ kín giấc ngủ em, người yêu ạ*. Eh he
*chả lẽ lại thú nhận mình viết cả bài chỉ để khoe cái gối mới
*
* Tên 1 bài của Quốc Bảo :”)


